4 - 2

24 5 0
                                    

Trừ Tịch không bị lạ giường, nhưng dường như Thẩm Mộng Dao lại có. Ngay cả trên chiếc giường cỡ lớn, tôi vẫn cảm nhận được Thẩm Mộng Dao đang trằn trọc phía bên kia.

Trừ Tịch nằm ngủ giữa chúng tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy căng thẳng, có thể là do mùi sữa tắm nồng nàn trong phòng tắm nhiễu loạn trái tim tôi. Mặc dù đã sống ở nhà họ Thẩm một thời gian, nhưng mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, tôi không có cơ hội thân cận với sinh hoạt ngày thường của chị ấy.

Lại lần nữa nghe tiếng xoay người, tôi nhẹ giọng hỏi: "Ngủ không được sao?"

Ánh sáng vàng nhạt ấm áp của chiếc đèn ngủ đầu giường làm dịu đường nét trên khuôn mặt Thẩm Mộng Dao, đôi mắt kia ngời sáng trong đêm, giống như hai viên ngọc màu sắc ôn nhuận, làm tôi nhớ đến những vì sao chói lọi vào đêm đầu tiên bước chân đến nhà dì.

Tôi ngồi dậy, gió lạnh luồn vào chăn bông khiến tôi rùng mình.

"Em định làm gì?" Chị hỏi rất khẽ, như sợ đánh thức Trừ Tịch. Tôi xuống giường, cầm áo ngủ trên lưng ghế bọc kín thân mình, đi vòng qua bên kia giường, cúi xuống nhìn chị: "Dẫn chị đến một nơi."

"Nơi nào?" Chị ngơ ngác.

"Tin em không?"

Thẩm Mộng Dao gật đầu không chút suy nghĩ, theo tôi xuống giường, rón rén ra khỏi phòng. Chị đi sau tôi hạ giọng hỏi: "Em sẽ không ra ngoài hay là..."

"Ngắm sao." Tôi nói.

"Sao? Em có biết ngoài trời đang mưa phùn không —— "

Đi qua hành lang, đứng trước cửa phòng anh họ, tôi liếc nhìn chị rồi đặt tay lên nắm đấm cửa xoay nhẹ. Tôi chạm tay lên công tắc, tất cả đèn sáng lên, viền mắt tôi nóng rẫy.

Ở đây... quả nhiên vẫn giống hệt trước kia. Tôi không có thời gian chìm đắm trong bi thương, vì tôi biết, nhất định anh họ không muốn nhìn thấy tôi như vậy. Tôi đóng cửa lại, kéo Thẩm Mộng Dao đang ngơ ngác ngồi lên giường.

"Chị chờ em một chút." Tôi quỳ trên đất nhìn dưới gầm giường, vươn tay thăm dò bên trong, chỉ phất lên một đống bụi. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, lẩm bẩm một mình: "Chắc là để dưới gầm giường nhỉ..."

"Em tìm gì ở đây vậy?" Giọng nói của Thẩm Mộng Dao vọng lên từ đỉnh đầu tôi, tôi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt chị phóng đại trước mắt tôi, hai mắt mở to. Thẩm Mộng Dao cũng ngây ngẩn nhìn tôi, ánh mắt từ từ dịu đi.

Cô ấy thích em.

Lời nói của Đường Lỵ Giai đêm đó khiến lòng tôi lúc này sóng gió ngút trời, tôi không dám mở mắt, rất sợ bản thân đắm chìm nơi cặp mắt trong veo ấy. Giây phút đó, tôi thật sự nghĩ rằng mình đã nhìn thấy bầu trời sao dưới đáy mắt chị.

Có lẽ lùi lại quá nhanh nên tôi bất cẩn va vào cái tủ phía sau, tôi bị đau nhìn lên, phút chốc mừng rỡ, vội đứng dậy.

Thì ra là đặt trên đầu tủ! Cứ tưởng anh họ vẫn giấu dưới gầm giường, hoàn toàn không ngờ lại đặt ở chỗ cao như vậy, nơi tay tôi không thể chạm tới.

Tôi thở dài, nhìn xung quanh tìm kiếm một vật dài, một làn hương từ phía sau toả lại gần, cảm nhận được sự gần gũi phía sau, người tôi cứng đờ.

[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ