5 - 2

20 3 0
                                    

Tôi nhận ra mình không biết gì về Thẩm Mộng Dao.

Trên đường đến bệnh viện, tôi nghĩ ngoại trừ biết chị ấy là phó giám đốc của TESS, mẹ của Thẩm Trừ Tịch, tôi khó lòng nói mình biết thêm gì nữa. Thậm chí tôi còn không biết chính xác sinh nhật của Thẩm Mộng Dao, chứ đừng nói đến gia đình Thẩm Mộng Dao.

Thế nên tôi rất bất ngờ khi anh Ông hỏi tôi có muốn đi chung không, về chuyện này anh Ông chỉ cười mỉm, nói: "Bởi vì đối với phó giám đốc, có lẽ người muốn gặp nhất chính là cô."

"Nhưng sao tôi lại cảm thấy ngược lại." Tôi vô thức nở nụ cười gượng gạo. Dạo gần đây chị ấy trốn tôi được bao xa thì trốn bấy nhiêu xa, thậm chí tôi còn nghĩ có thể một ngày nào đó sẽ bị chị ấy đuổi ra ngoài, hành lý đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu.

"Phó tổng ấy, đối với ai cũng như nhau." Anh Ông ngồi trên ghế lái khoan thai nói: "Duy chỉ mình cô là khác, dù có hờ hững thì cũng không giống với người khác. Nhưng..." Anh ta nhìn tôi từ kính chiếu hậu, "Mọi chuyện đều có nguyên nhân, phải không?"

Tôi bất giác chột dạ, sáu chữ ngắn ngủi đã nói lên tất cả.

Theo chiếc xe ngày càng đến gần bệnh viện, lòng tôi cũng ngày càng thấp thỏm. Tôi đã không nhớ rõ lần cuối cùng gặp riêng Thẩm Mộng Dao như thế nào rồi.

Xe dừng lại, tôi nhìn ra bên ngoài và lập tức thấy bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Đường Lỵ Giai vừa đi ra khỏi toà nhà bệnh viện vừa nói chuyện điện thoại, sau khi nhìn thấy tôi thì mỉm cười ngạc nhiên, cúp điện thoại vẫy tay với tôi: "Viên Nhất Kỳ! Thư ký Ông!"

"Đường Lỵ Giai?" Tôi ngạc nhiên. Nhìn thấy chị ta, đột nhiên tôi nhớ tới dáng vẻ gấp gáp rời đi của chị ta trưa nay, chẳng lẽ...

"Thư ký Ông đưa em đến tìm Dao Dao phải không?" Đường Lỵ Giai nhiệt tình nắm tay tôi, gật nhẹ đầu với anh Ông rồi kéo tôi đi vào trong.

"Em tới đúng lúc lắm, chị đang không biết xử lý thế nào. Xin lỗi nhé, lúc đấy không đưa em theo là vì sợ em không muốn gặp Thẩm Mộng Dao, hơn nữa chuyện cũng gấp quá..."

"Không sao, ban đầu chị không nhất định phải dẫn em theo." Tôi theo Đường Lỵ Giai vào thang máy, siết chặt áo khoác trên người khe khẽ thở ra.

Đường Lỵ Giai bất lực liếc nhìn tôi rồi vò tóc tôi, "Em điểm nào cũng tốt, có điều ở phương diện này quá thụ động và cam chịu, thật hi vọng em hay Thẩm Mộng Dao có thể phóng khoáng một chút... Được rồi, chúng ta đến rồi."

Ra khỏi thang máy, mấy người mặc vest đứng ở hành lang đã thu hút sự chú ý của tôi. Đường Lỵ Giai nhíu mày lẩm bẩm: "Tới nhanh vậy à... Nhất Kỳ, chị đưa em qua bên kia trước đã."

Tôi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, mặc cho Đường Lỵ Giai đưa tôi vào một căn phòng khác.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Nghe anh Ông nói bà ngoại Thẩm Mộng Dao xảy ra chuyện."

"Đúng vậy." Đường Lỵ Giai than thở: "Chủ tịch Thẩm của TESS chính là bà ngoại của Dao Dao, em cũng biết sinh lão bệnh tử là tuần hoàn tự nhiên, nhưng Dao Dao hẳn là không dễ chịu... Tất nhiên chị cũng vậy." Chị ta nghĩ gì đó rồi khẽ mỉm cười: "Chủ tịch Thẩm bà ấy thật sự... rất thương bọn chị, từ bé đến lớn cũng vẫn thế, chưa từng thay đổi." Lời nói nghẹn ngào, nhưng chị ta vẫn nở nụ cười nhẹ với tôi.

[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ