Trên bờ đê dài, là bóng tôi đạp xe ngược gió. Gió lạnh cuối đông quét qua mặt nhoi nhói, nhưng tôi không định dừng lại.
Chạng vạng, sắc trời rực rỡ thiêu đỏ mặt tôi, rời khỏi trường tôi đạp xe vô định về phía trước.
Tôi cảm giác như thể mình đang trong một giấc mơ, tôi thường có cảm giác này từ khi ở bên Tống Hân Nhiễm. Đạp xe đến tận cuối đê tôi mới dừng lại, xuống xe, ngồi xuống thở dốc.
Trong không khí thoảng hương cỏ sau mưa, xa xa có tiếng trẻ con thả diều, thật náo nhiệt. Ánh hoàng hôn trước mặt hơi chói, khiến tôi phải khẽ nheo mắt lại.
Sau khi trở về từ buổi cắm trại, cứ dăm ba bữa tôi và Tống Hân Nhiễm lại đến đây đi dạo, chờ phục hồi tinh thần thì tôi đã đến nơi này.
"Kỳ Kỳ, cậu không ngại nếu chúng ta giữ kín quan hệ chứ?" Khi Tống Hân Nhiễm hỏi tôi câu này, tôi sững lại vài giây, sau đó gật đầu dưới ánh mắt thúc giục của cô ấy: "... Không ngại."
Cô ấy có vẻ nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi: "Biết cậu là tốt nhất mà. Tớ cũng cảm thấy như vậy."
Tôi có thể hiểu được, hiểu cảm giác sợ gặp phiền phức của cô ấy. Tôi không nói với cô ấy, vào ngày cuối của cuộc cắm trại, tôi từng hưng phấn đến mức nửa đêm gọi cho Tả Tịnh Viện kể chuyện này, dù bị cô ấy nã một tràng pháo tôi cũng thoả.
Tôi ngỡ Tống Hân Nhiễm cũng vậy.
"Tại sao cậu..." Hai chữ 'thích tớ' nghe thật xấu hổ, nhất thời tôi không nói ra được. Tống Hân Nhiễm nhìn tôi, trêu chọc: "Tại sao lại hẹn hò à?"
Tôi nặng nề gật đầu, bất giác thẹn thùng, xoay đầu hướng khác.
Tiếng cười khe khẽ của Tống Hân Nhiễm càng lúc càng khiến tôi muốn đào cái lỗ chui xuống, khi tôi đang định cười cho qua thì Tống Hân Nhiễm ngừng cười, vuốt tóc tôi: "Nói thế nào nhỉ, trông dáng vẻ cậu lúc ấy tự nhiên lại có kích động này. Còn cậu? Thích tớ ở điểm nào?"
Tôi dán mắt vào cô ấy, thì thầm: "Không chỗ nào không thích."
Khuôn mặt xinh xắn của Tống Hân Nhiễm từ từ ửng hồng, sững sờ mấy giây mới lấy lại tinh thần, xô vai tôi: "Cậu không thể chơi gian thế."
Tôi khẽ cong môi, nắm chặt tay cô ấy: "Cảm ơn cậu."
Cảm ơn cậu chấp nhận yêu tớ.
"Nhất Kỳ."
Nghe tiếng gọi tôi ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tống Hân Nhiễm từ xa bước nhanh tới, vẻ mặt nén giận: "Cậu không nói tiếng nào để chạy đến đây?"
"Tớ..." Có lẽ vì quá hoảng sợ nên tôi không thốt nên lời, chỉ sững sờ nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận của cô ấy.
"Ai cho phép cậu vứt điện thoại cho chủ nhiệm rồi chạy biến đi vậy?" Tôi có thể thấy Tống Hân Nhiễm đang kiềm chế cơn nóng của mình. Cô ấy lắc di động trên tay, nặn ra mấy chữ: "Không được có lần sau."
Thấy cô ấy như vậy khiến tôi hơi áy náy. Yêu một người đến mức này... ngay cả tôi cũng sợ chính mình.
Nhưng vì đó là Tống Hân Nhiễm, bởi vậy nên cam tâm tình nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời Tôi
القصة القصيرةChuyển verr Edit by au: Aga971 Tác giả: Hi Trừng