4 - 7

27 5 5
                                    

Khi ánh mắt đối diện Thẩm Mộng Dao, tôi chợt nhớ tới lời một bài hát ——

Tim người, mắt người, miệng và tai, duyên cớ gì mà tôi không thể nắm giữ

Sợ bi kịch sẽ tái diễn, những điều càng đẹp đẽ thì lại càng không thể chạm tới(*)
Lúc nhỏ, bao nhiêu lần cảm thán "để viết ra những câu từ mới mà phải cố diễn tả tâm cảnh sầu khổ"(**)

Mỗi khi ngâm nga, bây giờ nếm trải mùi vị đó rồi, lòng chợt dâng lên nỗi buồn vô cớ.

Chúng tôi lặng im suốt đường đi, cảm giác lần cuối ngồi trên ghế lái phụ của Thẩm Mộng Dao đã là chuyện từ lâu lắm rồi. Khi sắp đến nhà, tôi cúi đầu sửa sang đồ đạc thì nhận thấy một túi trắng trong hộc tủ. Tôi tò mò nhìn thử, thì ra là một túi thuốc.

Cầm lên xem, tôi nhíu mày hỏi: "Chị khó chịu ở đâu à?" Thẩm Mộng Dao liếc mắt qua túi thuốc trên tay tôi, thờ ơ đáp: "Bệnh trào ngược dạ dày tái phát thôi."

Tôi ngẩn ra, tức giận nói: "Không phải đã lâu rồi không... Rốt cuộc là mấy hôm nay chị ăn uống thế nào vậy? Lại không ăn cơm đúng giờ?"

Thẩm Mộng Dao không trả lời mà mỉm cười, khoé môi cong cong, giọng nói êm ái, "Ai bảo em rời đi lâu như vậy." Vẻ yếu đuối giấu trong từng câu chữ khiến trái tim tôi mềm đi, căng nhè nhẹ, nhưng tôi lại nhanh chóng nghĩ đến việc chị che giấu tôi, rồi cả Tống Hân Nhiễm, ngực chợt lạnh.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh phố xá quen thuộc lướt qua trước mắt. Dừng trước đèn đỏ, thấy mấy cành khô bên vệ đường, tôi nhớ tới những bông hoa nở rộ khắp nẻo đường đầu hè năm ngoái, thế mà chỉ mấy tháng đã trở thành một mảnh điêu linh.

Quan hệ giữa người với người cũng thay đổi chóng vánh như vậy, tôi nghĩ.

Xe dừng lại, tôi mới hoàn hồn nhận ra đã trở về Thẩm gia. Tôi xách hành lý mà bước chân nặng trĩu, nhưng vừa đẩy cửa nhìn thấy Trừ Tịch chạy về phía mình, sự mệt mỏi của chuyến đi dài lập tức tan biến.

Tôi buông hành lý, đón lấy thân hình bé nhỏ của em, không nén được nụ cười.

"Chị đã trở về!" Trừ Tịch vui vẻ nói.

Thế này tôi mới biết mình chỉ trông mong có bấy nhiêu thôi. Cảm giác có người chờ mình trở về, thật là tốt. Tôi bế Trừ Tịch lên, khoé mắt thấy nét mặt dịu dàng và bình thản của Thẩm Mộng Dao, lòng tôi hoá mềm như ngọn cỏ sau mưa.

Túi rung lên, tôi cầm lên nhìn thì thấy là điện thoại của dì.

"Alo?" Tôi bước sang một bên nghe máy, bà gọi điện hỏi xem tôi đã an toàn về đến nhà chưa, trò chuyện thêm đôi câu mới cúp máy.

Lơ đãng xoay người, tình cờ bắt gặp ánh mắt chưa kịp thu lại của Thẩm Mộng Dao. Chị ấy chưa từng tò mò tôi trò chuyện với ai, nhưng khi người đó là dì thì lại quan tâm hơn ai hết. Nghĩ thế này, tôi dời tầm mắt, thở dài rồi lên lầu sắp xếp hành lý.

Tôi nằm trên giường, lơ mơ buồn ngủ trong mùi hương quen thuộc. Loáng thoáng nghe tiếng bước chân lên lầu, tiếng cười non nớt, dường như Thẩm Mộng Dao đang nói chuyện với Trừ Tịch, chỉ chốc lát sau tôi đã nghe tiếng đóng cửa sắt dưới lầu.

[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ