1 - 2

52 7 0
                                    

Đến trưa, Tả Tịnh Viện vẫn xuất hiện ở nhà hàng như đã hẹn, tôi cảm kích nhìn cô ấy. Cô ấy vung vẩy tay: "Tớ đến giũa cho cậu một trận thôi, đừng cảm động sớm quá."

Dù nói vậy nhưng sau khi gọi món xong vẫn cầm hoá đơn đi tính tiền, tôi chỉ đành mỉm cười vì cái tính nói một đằng, nghĩ một nẻo của cô ấy.

"Tớ hỏi cậu ăn hai bữa ở cùng một chỗ không chán sao?" Tả Tịnh Viện vừa hỏi vừa rót nước chanh: "Có cần làm đến mức này không chứ?"

"Tớ muốn biết món nào ngon món nào không để buổi tối Tống Hân Nhiễm đến có thể giới thiệu với cậu ấy." Tôi không muốn phá hỏng một ngày kỉ niệm như vậy.

"Cậu đã hẹn Tống Hân Nhiễm chưa?" Tả Tịnh Viện hỏi.

Tôi lắc đầu: "Chưa, tớ muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ, tối nay còn phải đi lấy bánh kem nữa."

Ánh mắt giễu cợt của Tả Tịnh Viện quét qua từng tấc trên mặt tôi, "Nhất Kỳ ơi là Nhất Kỳ, không ngờ cậu lại là người lãng mạn như vậy, chẳng hợp chút nào với cái mặt vô cảm này của cậu."

Tôi không nói gì, mừng vì món chính đưa lên đúng lúc đã hoá giải sự lúng túng vì không biết phản bác thế nào.

"Nhưng cậu không sợ Tống Hân Nhiễm có hẹn sao? Hay phải nói là, cô ta có nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm nửa năm hẹn hò của hai người không?"

"Tớ nghĩ, cậu ấy sẽ nhớ."

Trong mắt Tả Tịnh Viện lộ ra vẻ "tớ không nghĩ vậy đâu", tôi chỉ đành cười khổ, lặng lẽ cho mì vào miệng.

Từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện đã phản đối như vậy, rất nhiều chuyện khiến cô ấy không vừa mắt, nhưng tôi biết cô ấy vẫn xem tôi là bạn.

Tả Tịnh Viện chỉ không thích Tống Hân Nhiễm mà thôi.

Sau khi vào Đại học, ngoài bạn cùng phòng Tống Hân Nhiễm, tôi còn quen bạn cùng lớp Tả Tịnh Viện, cũng là người bạn đầu tiên tôi quen biết ở đây. Hai năm trôi qua, tôi vẫn chỉ thân thiết với mỗi cô ấy.

Ban đầu tôi không định nói với Tả Tịnh Viện chuyện giữa tôi và Tống Hân Nhiễm, nhưng cô ấy vừa nhìn đã thấu, trước khi tôi kịp thổ lộ tình cảm với Tống Hân Nhiễm thì cô ấy đã nói thẳng: "Viên Nhất Kỳ, có phải cậu thích Tống Hân Nhiễm không?"

Tôi định phủ nhận, nhưng cô ấy đã nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi rồi nói: "Cậu thích ai, ánh mắt không giấu được."

Đó là chuyện vào kì nghỉ đông hồi năm nhất, trước khi bước vào học kì hai.

Trong kì nghỉ đông, khoa tổ chức một buổi cắm trại chung, lúc đầu tôi không định đi nhưng Tống Hân Nhiễm lại nài nỉ bằng chất giọng ngọt ngào: "Cậu không đi thì tớ cũng không đi." Miệng nói vậy nhưng vẻ chờ mong lại hiện đầy trên mặt, thế là tôi gật đầu đồng ý.

Dù có thể chuyện này sẽ tiêu tốn mất hai tháng tiền tiết kiệm của tôi, chỉ vì Tống Hân Nhiễm. Tôi không như Tống Hân Nhiễm, có tiền chu cấp cố định mỗi tháng từ bố mẹ, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân tự kiếm tiền sinh hoạt, dùng đủ mọi cách.

[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ