3 - 7

11 3 0
                                    

Buổi sáng, Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên sofa khi tôi xuống lầu. Cảm thấy là lạ, tôi không nhịn được hỏi: "Sao lúc này chị lại ở đây?"

"Chờ em thức dậy." Thẩm Mộng Dao đứng lên, xách túi đi về phía tôi. Tôi khó hiểu nhìn chị, còn chị thì kéo tôi lại mà ôm: "Tối nay chị sẽ về, chị đi trước đây." Dứt lời liền buông tay rời đi.

"À, vâng..." Tôi ngơ ngác theo sau đóng cửa giúp chị. Trước khi lái xe đi làm, chị còn cười với tôi lần nữa.

Từ sau ngày đó, tôi mơ hồ cảm giác giữa Thẩm Mộng Dao có thứ gì đó đã thay đổi, nhưng tôi không thể nói được là thay đổi ở đâu.

Tôi nghĩ, sự thay đổi giữa chúng tôi có chăng chỉ là ảo giác của bản thân mình.

Đến tối, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Đường Lỵ Giai: "Nhất Kỳ, giúp chị mở cửa với, chị ở bên ngoài sắp bị nữ vương của em đè chết rồi."

Tôi vội mở cửa, vươn tay vừa đỡ giúp chị ta: "Đây là xảy ra chuyện gì vậy?" Vừa dìu Thẩm Mộng Dao say khướt lên ghế sofa.

"Lúc tối gặp khách hàng xong cô ấy đến tìm chị uống vài ly, cuối cùng say bí tỉ, chị đành phải vác cô ấy về." Đường Lỵ Giai lau mồ hôi, oán trách: "Trời ạ, em nuôi kiểu gì mà cô ấy đột nhiên nặng thế này!"

Tôi xấu hổ cười, hỏi: "Vậy rốt cuộc là chị ấy có chuyện gì? Sao bỗng dưng lại uống nhiều thế?"

Đường Lỵ Giai ngồi lên ghế sofa nhỏ, thở dài: "Không phải là do em sao?"

"Em?" Tôi kinh ngạc.

Đường Lỵ Giai xoa bóp vai mình, thản nhiên nói: "Chuyện đã vậy rồi chị cũng không giấu giếm nữa. Cô ấy tới tìm chị uống rượu, vừa uống vừa hỏi chị thích một tên nhóc thì sẽ thế nào? Chị hỏi Viên Nhất Kỳ à? Cô ấy lại uống mấy ly nữa..."

Nhìn tôi, chị ta thở dài nói: "Còn em? Có thích cô ấy không?"

Quả bóng Đường Lỵ Giai ném thẳng tới khiến tôi nghẹn lời. Đối mặt vài giây, chị ta nói: "Có vẻ làm khó em quá, dù sao thì trên cương vị bạn bè, chị không hi vọng cô ấy tiếp tục yêu đơn phương thế này, chuyện khác chị không can thiệp."

Lời vừa dứt, Đường Lỵ Giai rời đi, để lại tôi với con ma men Thẩm Mộng Dao.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, nhưng thật ra cũng không đến nỗi gay mũi như trong tưởng tượng. Tôi lay vai chị: "Thẩm Mộng Dao." Gọi thêm lần nữa đã mang theo chút cáu kỉnh, lúc này vị tổ tông nào đó mới khẽ cựa quậy, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh táo.

Tôi nhẹ thở dài, vươn tay vén đầu tóc rối bù kia: "Lên lầu với em nhé." Thẩm Mộng Dao mở mắt ra, ánh mắt mơ màng, hai gò má ửng hồng, trông đã bớt đi vài phần lạnh lùng và thêm ít nét thơ ngây so với bình thường.

Có lẽ do những lời vừa rồi của Đường Lỵ Giai, nên khi đối diện Thẩm Mộng Dao có chút ngượng ngùng. Tôi ổn định tâm trạng, vỗ vỗ lên má chị: "Chị biết em là ai không?"

Thẩm Mộng Dao nheo mắt, ghé sát vào tôi, nhìn một chút rồi ngốc nghếch nói: "Biết chứ... Nhất Kỳ chán ngán đáng ghét..." Tôi không khỏi phì cười, gật đầu: "Vâng, là em."

[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ