6 - 6

10 2 0
                                    

Ngày Thẩm Mộng Dao xuất viện là một ngày nắng đẹp.

Đường Lỵ Giai lái xe tới đón Thẩm Mộng Dao, chị ta hạ cửa kính xe, cười nói: "Nhất Kỳ, trước khi học kỳ kết thúc em sẽ không cần đến phòng khám giúp chị đâu."

Tôi gật đầu, "Em sẽ ôn luyện trong phòng tự học." Tôi đã thống nhất với Tả Tịnh Viện cũng đang bị chậm tiến độ, chúng tôi sẽ đóng ổ vài ngày ở phòng tự học mở 24/o.

Tôi cảm động trước sự chu đáo của Đường Lỵ Giai, tạm thời miễn cưỡng rời xa Thẩm Mộng Dao, tôi vòng qua ghế lái phụ, Thẩm Mộng Dao cũng hạ cửa sổ xe xuống, chăm chú nhìn tôi.

"Cố gắng lên." Chị cười nói.

"Em thi xong nhất định sẽ đi tìm chị." Tôi nói.

Thẩm Mộng Dao vươn tay xoa gò má tôi, "Được, chị sẽ chờ em."

Tôi nắm tay chị, nghiêm túc nói: "Đến lúc đấy, em có chuyện muốn nói với chị."

Ánh mắt Thẩm Mộng Dao sâu thêm, mỉm cười.

Tôi nhìn theo xe rời khỏi bệnh viện, mãi đến khi không thấy bóng dáng mới quay đầu lại.

Sau khi về trường, tôi tập trung chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ và đủ loại báo cáo khác nhau, dốc toàn lực chỉ vì muốn có thể đi tìm Thẩm Mộng Dao sau khi kết thúc.

Tôi biết một khi gặp chị thì sẽ không làm gì được nữa.

Tả Tịnh Viện vừa nhìn thấy tôi liền quan sát từ trên xuống dưới, tấm tắc: "Thế nào, sao thấy tinh thần sáng láng vậy?"

Tôi lườm cô ấy, "Làm gì có." Lời nói yếu ớt, đến mình còn không tin.

Tả Tịnh Viện câu cổ tôi đòi tôi kể, tôi đành kể với cô ấy về năm ngày nằm viện của Thẩm Mộng DAO.

Nghe xong, cô ấy trêu: "Đối với cậu thì Thẩm nữ vương còn công hiệu hơn bất cứ loại thuốc đặc trị nào."

Tôi đẩy cô ấy ra, bảo cô ấy đừng chọc tôi nữa.

"Nếu đã hoà giải rồi thì đừng cãi nhau nữa. Tớ đứng một bên nhìn còn thấy phiền." Tả Tịnh Viện nói bằng giọng điệu chán ghét, "Lần sau tớ sẽ mặc kệ cậu."

"Không có lần sau đâu." Tôi nói chắc nịch.

Sau môn thi cuối cùng là kì nghỉ hè của tôi chính thức bắt đầu —— Cuối cùng tôi cũng có thể đi tìm Thẩm Mộng Dao rồi.

Trong những ngày qua, tôi nhận rõ phiền hà khi không có điện thoại di động, đang suy nghĩ có nên mua một chiếc hay không trong lúc dắt chiếc xe máy Tả Tịnh Viện cho tôi mượn.

"Việc làm đầu tiên khi nghỉ hè không phải là tìm Thẩm nữ vương, cậu lạ lùng thật." Đàm Nhã Hằng nói.

Tôi đội mũ bảo hiểm vừa đáp lại: "Đã lâu không gặp Trừ Tịch rồi, tớ muốn ôm cô bé trước." Vừa lắc hộp quà trong tay, "Tớ còn mua đồ ăn ngon cho cô bé nữa."

"Cậu không nói thì tớ còn tưởng con bé là con gái cậu chứ."

Tôi lườm cô ấy, lái xe về hướng trường mẫu giáo. Sau mười phút chạy xe, tôi đến cửa trường cùng hộp quà.

[Hắc Miêu] - Tàn Dư Đời Người Tro Tàn Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ