Chương 04.

170 18 1
                                    

Không quản nhiều chuyện như vậy, Tiêu Hiền cùng Tiêu Vũ Lam nhanh chóng chạy đến cổng chính. Thấy con trai cưng không hề bị thương đứng trước mặt, phía sau còn có một tuyệt sắc nữ tử mặc nam trang.

"Chiến nhi!" Tiêu Hiền thấy con trai cưng bình an vô sự, thể xác lẫn tinh thân đều thả lỏng, nhịn không được rơi lệ. Tiêu Lam Vũ thoáng cái nhào tới bên nhi tử, đem y xoay tới xoay lui, kiểm tra từ trên xuống dưới xem có bị thương hay không, vừa nhìn vừa khóc.

"Cha, nương, hài nhi khiến hai người lo lắng rồi." Thấy tình hình như vậy, Tiêu Chiến cay cay mắt. Khiến phụ thân, mẫu thân lo lắng, y thật bất hiếu...

"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi..." Tiêu Hiền thì thào nói, lúc này mới phát hiện Vương Nhất Bác đang bị bỏ quên bên cạnh.

"Vị này là..."

"Hắn, hắn, hắn là..." Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Tiêu Chiến chảy xuống, y bắt đầu lắp bắp. Rốt cuộc nên giải thích thế nào mới không kích động họ?

Không đợi y nghĩ ra biện pháp, Vương Nhất Bác đã mở miệng.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, đôi môi đỏ thắm hé mở, phát ra giọng nữ mềm mại: "Ta là Vương Phượng, là, là, là..."

Hắn "là" cả buổi, càng nói càng chần chừ khiến mọi người vô cùng hiếu kỳ, ngay đến Tiêu Hiền cũng kiềm chế không nổi truy hỏi: "Rốt cuộc là cái gì? "

"Haizz, bảo ta nói thế nào bây giờ..." Đôi mắt phượng câu hồn nhiếp phách của Vương Nhất Bác lướt qua phía Tiêu Chiến đang đứng dại ra, lập tức khép lại. Toàn bộ tế bào não của Tiêu Chiến đều bị điện giật một cái, chết ngay tại chỗ.

"Ta cùng Tiêu đại ca... đã có quan hệ thân thiết (*) ..." Nói xong, mọi người đều thấy khuôn mặt đỏ lừ của Vương Nhất Bác.

"Cái gì!? "Tiêu Hiền vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, "Nàng nói các người..."

Tiêu Chiến đến lúc này mới hồi phục tinh thần, phát hiện cha, nương đang há hốc miệng nhìn về phía y.

"Chiến nhi, Vương cô nương nói có thật không?" Tiêu Vũ Lam cuối cùng cũng chấn định lại, nghiêm túc hỏi.

"Dạ, không phải, là vì cứu hài nhi nên mới... Nhưng, hắn không phải..." Tiêu Chiến nói năng lộn xộn. Tình hình hiện trường hỗn loạn khiến y không biết nên nói cái gì.

Thấy con trai không nói nổi, Tiêu Vũ Lam đi tới cạnh Vương Nhất Bác, cầm tay hắn. Cảm giác trong tay có chút khác thường, nhưng lúc này Tiêu Vũ Lam đã không còn sức lực chú ý đến "vấn đề nhỏ" này nữa. Dùng giọng điệu vô cùng thân thiết hỏi: "Vương cô nương đừng sợ, lại đây, nói cho ta biết, giữa nàng và Chiến nhi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Kết quả, Vương Nhất Bác đem toàn bộ câu chuyện bịa đặt hoàn hảo vốn đã đọc mấy ngàn lần đến thuộc làu trong lòng, nói ra một chữ cũng không vấp. Tiêu Chiến đứng nghe xanh cả mặt, nhưng lại không dám mở miệng phản bác một chữ.

Nửa khắc sau.

"Thuần khiết nữ nhân bị con hủy, cho dù thế nào, Chiến nhi, con nhất định phải cưới nàng." Cuối cùng, Tiêu Vũ Lam kết luận.

Tiêu Chiến kinh hãi, vội nói: "Thế nhưng, thế nhưng hắn là..."

"Chiến nhi! "Tiêu Hiền rống to hơn, "Không phải từ nhỏ ta đã dạy con làm đại trượng phu đội trời đạp đất sao? Kẻ mà ngay cả trách nhiệm nam nhân cũng trốn tránh, không phải người của Tiêu gia!"

"Con không có! Thế nhưng, thế nhưng hắn là..."

"Ô... ta cũng không muốn ép buộc... Coi như ta với Tiêu công tử không có duyên làm phu thê..." Vương Nhất Bác che mặt muốn chạy.

"Cô nương chờ một chút! "Tiêu Vũ Lam vội vàng kéo hắn lại.

Lúc này Tiêu Hiền đã tức giận đến đỏ mắt nổi gân: "Chuyện này do ta làm chủ! Hai người các con ngày mai thành thân!"

"Cái gì! "Tiêu Chiến ngây ra như phỗng.

Thấy phụ thân đem ánh mắt trách cứ nhìn mình, mẫu thân cẩn thận đỡ Vương Nhất Bác bước vào trong, y nhất thời cảm thấy trước mắt là một mảng đen tối...

Sao lại trở thành như vậy???

[Hết chương 4]

------------------------------

Lời editor:

(*) Vốn là "cơ phu chi thân" có nghĩa là quan hệ xác thịt, edit lại là "quan hệ thân thiết" nghe đỡ thô hơn, với lại đặt trong ngữ cảnh chắc ai cũng hiểu là quan hệ gì nhỉ?

[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ