Thật ra chuyện năm đó là như vầy.
Năm Vương Nhất Bác bốn tuổi, mẫu thân của hắn, ách, cũng là một nam nhân đến từ nhân giới, thân thể người đó cực kỳ suy yếu, sau khi sinh hạ Vương Nhất Bác không tới vài năm liền qua đời, mà phụ thân của Vương Nhất Bác, Kỳ lân vương tiền nhiệm nghe nói là vì đau thương quá độ, nhất thời luẩn quẩn trong lòng cũng liền tự tử mà chết theo vợ.
Đại bá của Vương Nhất Bác vì để có thể kế thừa đại vương vị, mua chuộc hạ nhân, bí mật đưa Vương Nhất Bác tuổi nhỏ yếu ớt đến nhân giới vứt bỏ, mưu toan đoạt vị.
Lúc đó Vương Nhất Bác mới có bốn tuổi, sau khi đến nhân giới thì vô lực duy trì bộ dáng nhân loại nên bị đánh quay về nguyên hình. Tiểu Vương Nhất Bác vốn sinh ra đã non yếu, cho nên mỗi ngày phải dùng sương sớm đặc chế để uống. Kỳ lân thần thú là thứ mà các giới loại yêu ma quỷ quái yêu thích nhất, hơn nữa lại vô lực tự mình bảo hộ, bởi vậy khi bị bỏ lại trong rừng cây, tánh mạng sớm tối đều nguy hiểm.
"Chẳng lẽ ngươi chính là nhóc tiểu đông tây trong rừng cây kia?"
"Tiểu đông tây?" Thần tình Vương Nhất Bác nổi lên hắc tuyến. Đường đường Kỳ lân thần thú cư nhiên bị gọi là tiểu đông tây? Mèo con chó con cũng còn có cái tên mà. Không có can đảm đưa ra dị nghị, hắn chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến đang lâm vào hồi ức.
"Ta vẫn nghĩ lúc đó chỉ một giấc mộng. Bất quá tình cảnh trong mộng của ta lại giống y như thật. Ya? Khi đó ta nhớ rõ ngươi cắn ta một cái, nhưng lại không thấy miệng vết thương."
"Hắc hắc, đó là nước miếng của ta có công dụng trị thương nha." Vương Nhất Bác đắc ý nói.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì..."
Sau khi Vương Nhất Bác mất tích, triều đình tìm được người vứt bỏ Vương Nhất Bác, nghiêm hình ép cung. Kết quả người nọ sợ hãi chịu không nổi nói ra toàn bộ, mọi người theo manh mối tìm được hắn. Người của cả tộc Kỳ lân cùng thiên đình liên hợp đem đại bá của hắn chế phục, nhốt ở dưới lôi sơn, trọn đời không được trở lại huyễn giới.
Sau khi Vương Nhất Bác trở về, đối với ân nhân cứu mạng ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày niệm, mỗi ngày niệm, làm cho Lão thừa tướng rốt cuộc chịu không nổi, đem Tam Giới Kính đưa cho hắn nói: "Cố gắng luyện tập pháp thuật cho tốt, đến lúc đó Vương thượng có thể nhìn thấy ân nhân cứu mạng của ngài."
Vương Nhất Bác lúc này yên ổn hạ quyết tâm, cố gắng tu tập pháp thuật, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy người trong lòng.
Cuối cùng có một ngày, hắn lại thấy được Tiêu Chiến. Mỗi một ngày sau đó, hắn đều dành cả buổi sáng đến để nhìn một người ở thế giới khác xuyên qua gương này.
"Khi đó ngươi cũng có thể kiên trì lâu như vậy, vì cái gì lần này không được?" Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn mặt Vương Nhất Bác hơi tái nhợt.
"Hắc hắc, đó là bởi vì pháp lực hiện tại của ta chỉ còn lại có một nửa thôi." Vương Nhất Bác nói.
"Tại sao?" Tiêu Chiến kinh hãi.
"Cái kia, bởi vì..." Tầm mắt Vương Nhất Bác vô tình rơi xuống trên người Tiêu Chiến.
"Pháp lực của ngươi ở chỗ của ta?"
"Chính xác mà nói là ở trong... bụng bảo bối ngươi. Hắc hắc..." Vương Nhất Bác ngốc cười nói, thuận tiện lặng lẽ vươn tay phóng tới cái bụng đã nhô ra của Tiêu Chiến sờ sờ.
Không đem tay hắn gạt ra, Tiêu Chiến trầm mặc nửa ngày.
"Chờ sinh hạ xong bé con, ta muốn trở về nhìn phụ mẫu."
Vương Nhất Bác vừa nghe, vội vàng bắt lấy tay hắn: "Ta không đồng ý! Ta, ta sẽ không cho ngươi trở về!"
"Ta chưa nói phải trở về!" Tiêu Chiến thở dài nói, "Ta chỉ là muốn xem phụ mẫu. Để cho hai người biết ta còn sống."
"Nhưng mà cái này..." Vương Nhất Bác khó xử nói. Theo lẽ thường, nhân giới không còn vị trí cho bảo bối y nữa. Nếu bảo bối y lại xuất hiện tại nhân giới, e rằng...
"Như thế nào? Không được sao?" Tiêu Chiến chau mày.
"Vậy... Bảo bối ngươi phải đáp ứng không bao giờ... không bao giờ rời xa ta!" Vương Nhất Bác cọ cọ y làm nũng.
Thấy bộ dáng này của hắn, Tiêu Chiến thoải mái cười rộ lên, khiến cho lòng của Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp. Đã bao nhiêu lâu mình không nhìn thấy bảo bối cười vô ưu vô sầu như vậy?
Được! Vì bảo bối, Diêm vương à, ngài sẽ thấy khó xử một chút đi!
Chuyện xưa rốt cuộc chấm dứt, hai người hòa hảo như lúc ban đầu, từ nay về sau sẽ trải qua cuộc sống vừa hạnh phúc vừa khoái hoạt... mới là lạ!
Vương Nhất Bác thật thống khổ mà! Hắn là trong lòng thống khổ, nửa người dưới cũng thống khổ.
Bụng của Tiêu Chiến càng lúc càng lớn, rốt cuộc có một ngày, Tiêu Chiến đưa ra lý do vì bé con, hai người phải cấm dục. Khổ cho Vương Nhất Bác mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn không ăn được, đêm đêm con ngươi chỉ có thể giương mắt mà nhìn.
Hoàn hảo nói, kể ra bảo bối nhà hắn thật khó hầu hạ. Tính tình kia là càng ngày càng... táo bạo hơn.
Đúng lúc trên người Vương Nhất Bác lại có cái gọi là gặp cảnh khốn cùng, kết quả là mỗi ngày đồng chí Vương Nhất Bác đều phải bị tra tấn trên thân thể, nếu như Tiêu Chiến khống chế không được bụng đau sẽ đánh ở bụng hắn linh tinh một chưởng, tóm lại cuộc sống cực khổ khiến Vương Nhất Bác quyết định, về sau tuyệt đối không để cho bảo bối sinh bé con.
Bé con, chỉ cần một đứa là đủ.
Thời gian dần trôi qua tới một ngày quyết định. Tiêu Chiến rốt cuộc phải sinh!
[Hết chương 36]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô Đơn
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Hắn Là Vương Phi Của Ta | Tác giả: Ngọn Gió Cô đơn (孤独的风) | Nguồn: Bạch Gia Cư | Edit: Tiểu Bạch Dương (C18 đến hết) | Beta: Thảo Trần - Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Sinh tử, Có một chút xuyên không, Hài hước...