Sự tình tới thực đột ngột.
Vốn là cách kỳ sinh sản còn tới hai tuần, nhưng hôm nay lúc Vương Nhất Bác đang ngủ say, bị người nào đó cho một cước lên bụng.
"A! Ai? Người nào tên nào làm! Ta hôm nay không muốn..."
"Là ta! Ngươi muốn thế nào?"
"A? Là bảo bối ngươi á? Không có, bảo bối ngươi tùy ý đạp, ta một chút cũng không sao cả... bảo bối! Ngươi... ngươi như thế nào rồi?"
Lúc này Vương Nhất Bác rốt cuộc tỉnh táo lại, đã thấy đầu Tiêu Chiến đầy mồ hôi, hai mắt đỏ bừng, ngũ quan đều vặn vẹo thành một đoàn.
"Đau! Đau quá! Bụng..." Tiêu Chiến ôm bụng, hô hấp dồn dập.
"Cái gì! Thái y! Mau gọi Thái y!" Vương Nhất Bác lập tức hô lớn.
Thời gian chờ đợi trôi qua đã gần như một thế kỷ, rốt cuộc cũng có người đến, nhưng cư nhiên lại là...
"Thừa tướng sao ông lại tới đây? Ta muốn Thái y! Thái y!"
"Thái y lão ta không có ở đây!"
"Cái gì!!!" Ánh mắt của Vương Nhất Bác như sắp phát hỏa.
"Lão không ở đây? Mẹ nó lão không ở đây? Lão ở chỗ nào? Biết rõ trong cả tộc chỉ có lão là đại phu biết đỡ đẻ cho nam tử. Lão cư nhiên không ở đây cho ta!"
"Hình như là đi... thiên giới đó."
"Ta đi tìm lão. Thừa tướng ông ở cùng Chiến Chiến! Bảo bối, các người chờ ta! Nhất định phải chờ ta!" Hôn thật mạnh mặt của Tiêu Chiến một chút, Vương Nhất Bác nổi điên chạy một đường xông lên trời.
Lão thừa tướng cầm tay của Tiêu Chiến ý thức đang có chút mơ hồ, đem pháp lực của mình truyền cho y, để giảm bớt nổi thống khổ của y.
Vương phi à, người nhất định không thể gặp chuyện không may, nếu không...
Ở nơi nào ở nơi nào ở nơi nào ở nơi nào ở nơi nào...
Chỉ tốn mười phút đồng hồ ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã đi hết một vòng trên thiên giới, hắn xông loạn như vô đầu thượng đẵng (*), đến chỗ nào là chắc chắn như đã bị bão cuốn qua, vô cùng thê thảm.
Nơi ở của Nguyệt Lão, tơ hồng bị hắn kéo thành đoàn đoàn như sợ len; nơi của Thái Thượng Lão Quân, lò luyện đan lại bị húc ngã; chỗ Nhị Lang Thần, đuôi của Hao Thiên Khuyển bị đạp gãy; chỗ của Lý Tịnh, kim tháp lại bị rớt mất một góc.
Rốt cuộc sau cùng, hắn cũng tìm được Thái y ở trong thư phòng của Ngọc Hoàng đại đế. Nhưng khi, nhìn đến tình cảnh kia, cả người Vương Nhất Bác đều như bốc cháy.
Cư nhiên, cư nhiên! Bọn họ cư nhiên đang chơi cờ!!!
Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình xách cổ áo Thái y lên.
"Lão bà của ta muốn sinh gấp muốn chết, lão cư nhiên còn ở nơi này chơi cờ!!!"
Thái y vô tội nói: "Là, là Ngọc đế kêu cựu thần tới, cựu thần không dám không theo."
"Đúng vậy, ta nghe nói kỳ nghệ Thái y rất cao, cho nên mới..."
Không đợi Ngọc đế nói xong, Vương Nhất Bác cấp tốc kéo Thái y bỏ chạy. Một trận cuồng phong thổi qua, tựa hồ mang theo lời gì đó. Ngọc đế nhìn những quân cờ rơi trên mặt đất, sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng (**).
"Lão bà ngươi không phải còn có hai tuần lễ nữa mới sinh sao?"
Hắn mới vừa nói gì đó? Hình như là... "Ngọc đế ngươi nhớ kỹ cho ta!"
Không tốt! Sắc mặt Ngọc đế trắng nhợt. Gặp phải chuyện này! Thật sự muốn hắn gặp khinh hoàng... Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!
Ngọc đế lập tức phiêu nhiên rời nhà bỏ trốn, mỹ kỳ danh viết cải trang vi hành, chuyến đi... này nhất định là không có tin tức mấy trăm năm.
Đủ để triệt để bỏ trốn!
"Hắn... Còn chưa trở lại sao?" Tiêu Chiến suy yếu hỏi.
"Nhanh, Vương thượng sẽ mau chóng trở lại."
"Ha ha, nhưng... nhưng ta hình như không thể kiên trì được nữa..."
Trước mắt càng ngày càng mơ hồ... Vương Nhất Bác...
"Không được! Vương phi người nhất định phải cố gắng chống chọi, nếu không, nếu không... Nếu không Vương thượng ngài cũng sẽ chết!" Đầu Thừa tướng lúc này cũng đầy mồ hôi, nhưng một chút cũng không dám lơi lỏng, vẫn như cũ vì Tiêu Chiến chuyển pháp lực.
"Ông nói... Ông nói cái gì? Tại sao có thể như vậy?" Tiêu Chiến kinh hãi.
"Vương thượng vì cứu sống người, trên thân thể của người hạ Đồng Tâm Chú, người sống ngài sống, người chết ngài chết. Tiên vương... Tiên vương cũng là bởi vì vậy mà chết..."
[Hết chương 37]
------------------------------
Lời editor:
(*) Vô đầu thượng đẵng: Ruồi nhặng không đầu, hình dung hình ảnh người làm việc không có gì rõ ràng, làm loạn cả lên...
(**) Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói "Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng", về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn "摸不着头脑" (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô Đơn
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Hắn Là Vương Phi Của Ta | Tác giả: Ngọn Gió Cô đơn (孤独的风) | Nguồn: Bạch Gia Cư | Edit: Tiểu Bạch Dương (C18 đến hết) | Beta: Thảo Trần - Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Sinh tử, Có một chút xuyên không, Hài hước...