"Oa! Đồ ăn nhìn thật ngon..."
"Ngươi mau ngâm miệng lại!" Thực, thật sự là rất mất mặt!
Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói.
Người này như thế nào lại giống như chưa bao giờ ăn cơm no mấy trăm mười năm?
Hai nam tử trưởng thành cùng hai tiểu bảo bảo không hẹn mà cùng cực kỳ buồn bực nhìn người trước mặt nước miếng như muốn chảy xuống bàn.
Hai vị cục cưng Vương Nhất Tường và Tiêu Thụy cũng may mắn vạn phần.
Thật may mắn trước khi vào khách điếm được cha mẹ đột nhiên tốt bụng ôm vào trong lòng, bằng không hiện tại chỉ sợ phải dùng nước miếng của người ta để tắm rửa. Lạnh ác.
"Con bà nó, sớm biết tìm cái đấu lạp." Nếu không vì khách điếm không còn chỗ ngồi nào trống mà bảo bối lại không cho hắn "đánh" tiểu Lâm tử, toàn gia hắn sao lại phải xuất đầu lộ diện giống như bây giờ?
Tiêu Chiến hơi hơi lắc đầu, trong mắt mang ý cười, chủ động vươn một bàn tay đến nhẹ nhàng nắm lấy tay người đang ão não. May mắn hắn mặc nữ trang, sẽ không quá mức xấu hổ, Tiêu Chiến âm thầm nghĩ.
Kỳ thật tiểu Lâm tử như vậy cũng không sai. Ra vẻ lơ đãng quét nhìn bốn phía một chút, cái nhóm gia hỏa đang rụt rịch đều chùn bước, làm cho trong lòng Tiêu Chiến không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở ra.
Tuy nói chịu đựng ánh mắt khác thường của mọi người thật sự làm cho người ta cảm thấy không tốt lắm, nhưng có bảo bối ở bên, trước đôi mắt giống như là quỷ chết đói đầu thai của Vương Nhất Bác, người trái gà phải vịt còn ở trước mặt thả cá cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai, ai kêu người này là thích nhất trêu ghẹo tên Ngọc đế phiền phức làm ra chuyện hài chứ?
Trong khách điếm tiếng người ồn ào.
"Cái gì? Như thế thật sao?" Nguyên cái bàn bên cạnh bị một người vạm vỡ đập một cái thanh âm kia thật là đinh tai nhức óc.
Ngồi đối diện với gã là một người nhỏ tuổi đang nói đến nước miếng văng lung tung.
"Đương nhiên là thật sự. Nghe nói hiền công tử Tiêu Chiến được tiên nhân cứu, mặc dù thoát khỏi ma chưởng của Bạch Linh nhưng thân chịu trọng thương, mang theo ái thê đã mang thai ẩn cư núi rừng, nghỉ ngơi dưỡng sức, gần đây rốt cuộc xuống núi báo thù rửa hận. Thế nhưng Bạch Linh sớm mất đi bóng dáng, vì thế đành phải mang theo thê tử dạo chơi giang hồ, tìm Bạch Linh lấy rửa thù giết cha..."
"Vân vân, sao lại động đến thù giết cha?" Đại hán ngồi xuống, khó hiểu hỏi.
"Ha ha, cái này ngươi không biết đâu." Người nhỏ gầy nọ đắc ý dào dạt, "Cái chết của tiền minh chủ võ lâm Tiêu Hiền và phu nhân Tiêu Vũ Lam nghe nói có liên quan rất lớn với Bạch Linh đó."
Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến trắng bệch, chén trà trong tay run lên, thiếu chút nữa rớt xuống đất.
Vương Nhất Bác trong lòng lo lắng, nhưng vẫn như cũ không làm chuyện gì. Chỉ nghe người nọ nói đến vui sướng tràn trề.
"Liên quan thế nào?" Không chỉ có đại hán, mọi người ở mấy bàn xung quanh đều dựng lỗ tai lên.
"Ngày đó trong số người đi nhìn di thể có người hiểu được dược lý, sau khi hắn nhìn xong liền hoài nghi hai vị đó không phải do bệnh nặng chết, mà là trúng kịch độc."
Đại hán thật hút một hơi lương khí.
"Thế vì sao không có truy vấn tiếp?"
Người gầy thở dài nói: "Lúc ấy tân nhậm minh chủ võ lâm đã xuất hiện, ai còn có tâm tư đi lo lắng tư loại không có căn cứ vô cùng xác thực này. Huống chi tất cả mọi người nghĩ đến Tiêu công tử bị giết, cho dù muốn khám nghiệm tử thi, trong Truy Nguyệt Sơn Trang cũng không có người có quyền quyết định việc này. Ai, cái gọi là một thời, một thời."
"Thế hiện tại, Tiêu công tử quay về, việc này không phải..."
"Thật sự là nói phi thường náo nhiệt, thiếp thân cũng muốn nghe xem bí mật giang hồ này, không biết tướng công chàng có đáp ứng hay không?" Vương Nhất Bác cười khanh khách hỏi.
[Hết chương 52]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô Đơn
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Hắn Là Vương Phi Của Ta | Tác giả: Ngọn Gió Cô đơn (孤独的风) | Nguồn: Bạch Gia Cư | Edit: Tiểu Bạch Dương (C18 đến hết) | Beta: Thảo Trần - Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Sinh tử, Có một chút xuyên không, Hài hước...