Chương 29.

88 7 0
                                    

Được rồi! Tạm thời mặc kệ đồng chí Vương Nhất Bác đến tột cùng định làm như thế nào, bất quá bên này cảm nhận của Tiêu Chiến trái lại lại có biến hóa phi thường to lớn...

Năm ngày qua đi. Lại tới thời gian buổi tối của ngày hôm nay, bọn nha hoàn bưng chén đĩa nối đuôi nhau mà vào, cung kính đem đồ ăn nhất nhất bưng đến bày trên bàn.

Liếc liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn một cái, Tiêu Chiến thản nhiên nói một câu: "Ta không đói bụng." Nói xong liền tiếp tục chà lau thanh kiếm trong tay của y, không nhìn ánh mắt khó xử của bọn hạ nhân.

Không khí nhất thời im lặng như tờ, tiểu nha hoàn hầu hạ bên người y ở trong tầm mắt cảm động của mọi người xung phong nhận việc mở miệng khuyên nhủ: "Vương phi, tốt xấu gì người nên ăn một ít đi, người đã năm ngày không ăn rồi. Nói sao thì như vậy đối Tiểu vương tử cũng không tốt."

Nghe vậy, mày Tiêu Chiến bỗng nhíu lại, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, theo sau lại đưa mắt nhìn cái bàn được bày đầy năm món mặn một món canh, nhìn lại nàng, hỏi: "Vậy ngươi cho rằng ta ăn mấy thứ này đối với bé con mới có lợi à?"

"Ách! Này, cái này..." Gặp tình huống này, phải hiểu là nha đầu nhanh mồm nhanh miệng cũng không chống đỡ được.

Không đề cập tới hoàn hảo, Tiêu Chiến nhìn một bàn lớn toàn đồ ăn đã tức giận cực kỳ.

Hay cho Vương Nhất Bác ngươi! Bắt buộc đem ta đem ta đến đâu thì cũng thôi đi, hiện tại cư nhiên còn dám ngược đãi ta! Tên đáng chết!

Không nói đến đồ ăn mấy ngày gần đây đưa lên đều đủ để mọi người gọi là khó nuốt, đến cả xiêm y y mặc hằng ngày trên vải cũng đầy chỗ vá, giống như bị người tâm tình cực kỳ phẫn hận mà thô bạo chà đạp.

Hạ cơn giận xuống y nghĩ phải tìm hắn "lý luận" ra ngô ra khoai một phen, nào biết cái tên Vương Nhất Bác kia thế nhưng lại cố ý trốn tránh y.

Hừ, cuối cùng cũng phải lộ ra chân ngựa thôi, Tiêu Chiến khinh miệt nghĩ.

Ngươi đã đối với ta như vậy, vì sao còn bắt buộc ta đến huyễn giới với ngươi? Vì sao để đường đường là một nam nhân như ta lại vì ngươi sinh...

Trong đầu nghĩ đến đâu, Tiêu Chiến lập tức tức giận hai mắt đỏ lên, ước gì nắm bảo kiếm trong tay mà trên thân nam nhân kia dùng sức chém mấy trăm nhát lớn mới có thể giải mối hận trong lòng.

"Cái tên kia hiện tại rốt cuộc ở đâu chứ?"

Ngữ khí âm trầm đến cực điểm, ánh mắt sung huyết đỏ lên, ngân quang của bảo kiếm như có nhưng không lóe lên khiến tiểu nha hoàn đáng thương đứng trước mặt y cả người lạnh run.

"Này, cái này... Nô tỳ không biết... Thật sự, thật sự..." Nàng run cầm cập trả lời, không tự giác hồi tưởng lại lần trước mình xém xíu nữa đã bị Vương phi một kiếm giết chết, nhưng mệnh lệnh của Vương thượng không thể không nghe, ai, tại sao mệnh của mình lại khổ như vậy chứ?

Tiêu Chiến cũng biết tiểu nha đầu nhất định sẽ không tự nói cho mình chỗ Vương Nhất Bác, vì thế cũng lắc lắc tay, ý bảo nàng lui ra.

"Nô tỳ cáo lui." Nha hoàn vội lui xuống, động tác kích động còn thiếu chút nữa trên cánh cửa không cao lắm mà vấp té.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không chú ý này nọ, y chính là hết sức chuyên chú nhìn chuôi bảo kiếm trong tay này – Vật Ly.

Nó là của Vương Nhất Bác sau khi đến huyễn giới đã đưa cho y, nói là dùng để thay thế hàn thiết kiếm trước kia. Nó gọi là Vật Ly (chớ rời xa), chính là hy vọng Tiêu Chiến không còn muốn rời đi. Nhưng hiện tại, Tiêu Chiến trong lòng nghĩ cũng không phải rời đi như thế nào, mà là dùng nó như thế nào để đem hỗn trướng kia đâm ba trăm năm mươi nhát.

Không tự kìm hãm được, Tiêu Chiến nhớ tới lời nói lần trước Thừa tướng đến đã nói.

"Trong Kỳ lân hoàng tộc ta vốn là nhân số, mười mấy năm trước lại bởi vì phản loạn, hao tổn hơn phân nửa, đến nay cùng một loại huyết thống Kỳ lân thú chỉ còn lại có một mình Vương thượng. Vì làm cho huyết thống thuận lợi kéo dài, mong rằng Vương phi có thể thông cảm cho Vương thượng, khuyên nhủ Vương thượng vì Kỳ lân bộ tộc suy nghĩ, có thể tiếp nhận thêm vài vị phi tử."

Hừ hừ, hắn muốn cưới người khác thì cưới đi, vì cái gì phải nói với ta? Dù sao bất quá ta cũng chỉ là món đồ chơi của hắn thôi. Nhưng mà thật đúng là không nghĩ tới, mình vốn lại dễ chán như vậy.

Tiêu Chiến tự giễu, nhưng trong lòng trào dâng chua xót lờ mờ.

Vương Nhất Bác đối đãi mình như thế, nhưng mặc dù là như vậy, cho dù nghĩ muốn rời đi cũng không biết đi bằng cách nào. Tại huyễn giới, mình là chân chính nhìn không quen mắt mà...

Cha nương, hai người hiện tại rốt cuộc như thế nào? Chiến nhi bất hiếu rồi...

Bên này, tiểu nha hoàn chạy vội ngã té tại hậu viện, nhìn thấy một người tại một góc hẻo lánh nhưng sáng sủa, nàng giật mình rồi đi qua.

"Vương thượng."

Người nọ quay đầu, thấy là nàng, vội vàng đứng lên hưng phấn hỏi: "Bảo... Vương phi thế nào?"

Nhưng vừa thấy bộ dáng khó xử vạn phần của nha hoàn, nét mặt hưng phấn kia của hắn lập tức liền cúi xuống.

"Ai, ngươi nói xem Vương phi vì sao không chịu ăn cơm ta làm chứ? Chẳng lẽ y thật sự cứ như vậy mà chán ghét ta?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác bi thương, ánh mắt hướng về phía trước, nhìn ánh trăng chiếu sáng ở xa.

Bất quá trong lòng tiểu nha hoàn đứng ở một bên lại nghĩ: Là Vương thượng ngài không cho chúng ta nói cho Vương phi cơm này là ngài làm, quần áo là ngài giặt thôi. Cũng khó trách Vương phi người không ăn cơm, mấy thứ kia chính là ngay cả chúng ta đều ăn không vô mà...

"Được rồi! Ta nhất định phải không ngừng cố gắng!!!"

Tiểu nha đầu bị Vương Nhất Bác dọa hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại vừa thấy, hắn đã ngồi vào lại trên ghế đẩu nhỏ, tiếp tục tiến hành công tác vừa rồi – giặt quần áo.

Thấy hắn hăng say chà xát, tiểu nha hoàn không đành lòng đem ánh mắt dời về phía khác. Sau đó, không bất ngờ gì mấy, nàng lại nghe "rẹt" một tiếng, trong lòng không khỏi than thở nói: Vương thượng, đây đã là xiêm y thứ bốn mươi tám của Vương phi.

[Hết chương 29]

[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ