Sự thật chứng minh, Tiêu Chiến tính sai, thật là sai lầm to.
Giờ phút này toàn thân y cứng ngắc như một pho tượng hóa thạch, không thể nói ra một chữ, không thể nghe một chút thanh âm nào nữa.
"Kỳ thật trong đêm ngươi ở Vô Hận Cung đào tẩu thì đã chết."
"Kỳ thật ta không phải nhân loại, chân thân của ta là Kỳ lân thú."
"Kỳ thật ngươi có thể sống lại là bởi vì ta cho ngươi uống ngay máu của ta."
"Kỳ thật ngươi bây giờ đã không phải là người thường, giống ta, đều là Kỳ lân tộc, thọ sánh cùng thiên địa, bất lão bất tử..."
"Kỳ thật ngươi vốn không thể ở lại nhân giới nữa, nhưng ta lo lắng ngươi không thể chấp nhận sự thật này, cho nên đến nay cũng chưa nói cho ngươi biết..."
Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến đang trưng ra biểu tình của sự ngu dại.
Rất rõ ràng đả kích này với y mà nói thật sự quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là y không thể nhận, cho nên Vương Nhất Bác thành thành thật thật ngậm miệng đứng ở một bên mong ngóng.
Thời gian trôi qua thật lâu như một thế kỷ, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có động tác lớn.
Chỉ thấy y đột nhiên rút hàn thiết kiếm ra, hung hăng ở trên cánh tay mình vẽ một vết thương sâu đến có thể thấy cả xương, tốc độ nhanh đến cả Vương Nhất Bác cũng không kịp ngăn cản.
Mặt Vương Nhất Bác nháy mắt trắng bệch, bay nhanh lại đây xem xét thương thế y, nhưng Tiêu Chiến lập tức đem thanh kiếm còn rướm máu chỉa vào hắn, tiện đà gằn từng tiếng, giống như hao hết khí lực cả người nói:
"Không, được, bước, đến."
Vương Nhất Bác đứng bất động tại chỗ, hai chân cũng không đi từng bước về phía trước nữa.
Tiêu Chiến trắc thủ, mặt không chút thay đổi nhìn miệng vết thương chính tay mình tạo nên. Thịt hồng bị rạch ra, thậm chí mơ hồ có thể thấy được xương trắng, nhưng như thế cũng không thể làm cho y chân chính cảm nhận được đau đớn.
Trên mặt của bảo kiếm, mắt còn có thể thấy máu từng giọt từng giọt chảy xuống, nhưng Tiêu Chiến lần này có thể rõ ràng nhìn thấy, miệng vết thương sâu như vậy cư nhiên lại nhanh chóng khép lại với một tốc độ không thể ngờ tới, đến cuối cùng ở trên cánh tay kia còn không có lưu lại nửa điểm dấu vết.
Ta làm sao vậy? Cơ thể của ta làm sao vậy? Ta... không phải người sao? Là quái vật, hay là yêu ma?
Tiêu Chiến lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhưng lúc này căn bản Vương Nhất Bác lại không hy vọng nhìn thấy ánh mắt y như thế.
Khiếp sợ, dại ra, yên lặng, cuối cùng là... tuyệt vọng.
"Ngươi là nói... ta đã không còn được tính là con người?"
"Ngươi là nói... ta phải rời khỏi nơi này?"
"Ngươi là nói... ta phải rời xa phụ mẫu, rời bỏ bằng hữu, rời đi... tất cả ở nơi này?"
Tiếp theo, đó là một trận trầm mặc làm người ta hít thở không thông.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy rằng trầm mặc lại khiến người ta khó chịu như thế. Hắn mất hồn mất vía nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không muốn nói lại, sợ y sẽ lại không khống chế được mà làm ra chuyện thương tổn đến mình.
Không ngoài sở liệu, Tiêu Chiến cầm trường kiếm trong tay, thanh kiếm quay lại, hướng tới bụng mình hung hăng đâm xuống!
"Dừng tay!"
Trời ạ! Vương Nhất Bác liều lĩnh bay qua, chặt chẽ bắt được bảo kiếm, máu Kỳ lân vô cùng trân quý luôn khiến vạn ma nhòm ngó đang nhỏ từng giọt theo cánh tay xuống mặt đất.
"Làm gì! Ngươi không phải đã nói ta sẽ không chết sao?" Thần trí lúc này của Tiêu Chiến tựa như đã chết.
"Nhưng ta không thể nhìn ngươi thương tổn chính mình!" Vương Nhất Bác dùng tới mười phần lực đạo, đoạt lấy kiếm ném xa xa vào một bên trên cỏ.
"Ha ha ha!!!" Tiêu Chiến cười to, ngay cả nước mắt cũng không cầm được mà chảy ra. Đột nhiên, y mãnh liệt nhào lại Vương Nhất Bác, nắm chặt cổ áo hắn, ánh mắt tràn ngập phẫn hận giống như đó là tên đầu xỏ gây ra mọi chuyện.
[Hết chương 24]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô Đơn
خارق للطبيعةTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Hắn Là Vương Phi Của Ta | Tác giả: Ngọn Gió Cô đơn (孤独的风) | Nguồn: Bạch Gia Cư | Edit: Tiểu Bạch Dương (C18 đến hết) | Beta: Thảo Trần - Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Sinh tử, Có một chút xuyên không, Hài hước...