Với suy nghĩ như vậy, bàn tay vốn đang xoa bóp chầm chậm tiến về phía trước, xoa lên phần dương cương của ái nhân, tay kia cũng bắt đầu công kích hai điểm hồng nho nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi môi áp sát cần cổ duyên dáng, ngậm lấy một phần da thịt, thoáng dùng lực, lưu lại ấn ký.
Thân thể trong lòng không tự chủ bắt đầu giãy giụa, dường như muốn thoát khỏi quấy rầy, lại dường như mời gọi, mong muốn người đang châm lửa càng thêm tiến tới gần kề...
"Ngươi... Đã đủ chưa..."
Người này! Muốn giả bộ cũng không được...
Âm thanh vô lực khàn khàn thoát ra, phảng phất như rượu ngon say lòng người tưới lên tàn lửa đỏ, lửa lập tức cháy bùng hừng hực. Động tác của Vương Nhất Bác cũng trở nên kịch liệt.
"Chưa đủ... Chưa đủ..." Vương Nhất Bác thầm thì nói.
Đợi lâu như vậy, mất nhiều tâm cơ như vậy, chỉ có một đêm sao đủ?
Không nói cho y biết khi bản thân trở lại thế giới không có y, đã nhớ nhung vòng tay ôm ấp của y như thế nào.
Không nói cho y biết khi bản thân có thể hóa thành hình người, khi có đủ pháp lực, chuyện đầu tiên làm là dùng Tam Giới Kính, tiêu hao lượng lớn tinh lực xuyên qua khoảng cách tam giới chỉ vì muốn liếc nhìn y một lần.
Không nói cho y biết khi nghe nói mạng của y sắp kết thúc thì lòng hoảng loạn đến mức nào.
Không nói cho y biết khi thấy cả người y đẫm máu ngã gục trong rừng cây thì có biết bao tuyệt vọng bất lực.
Không nói cho y biết khi ngưu đầu mã diện tới bắt hồn thì đã tức giận đến mức đánh đuổi bọn chúng.
Không nói cho y biết khi máu của chính mình trút vào trong miệng y, khi Đồng Tâm Chú khắc sâu vào linh hồn, khi y cuối cùng cũng thuộc về bản thân, loại tâm tình này... loại tình cảm này...
Hãy mau yêu ta, ta muốn có được tình cảm chân thực của ngươi...
"Sao vậy?" Tiêu Chiến mờ mịt nhìn người trước mặt.
Bàn tay nắm lấy hạ thân đột nhiên tăng thêm lực đạo.
Qua một đêm được chăm sóc huấn luyện, thân thể đã trở nên rất mẫn cảm, dục vọng không thể ức chế kéo đến, bao phủ phần ý thức nhỏ nhoi còn lại của y.
"A... Vương Nhất Bác...Đừng dùng sức... A..."
Dùng lực ngăn cản lời nói khiến hắn không thể kềm chế, đem hai chân ái nhân quấn lấy trên lưng, hai tay ôm lấy mông ái nhân, hơi nâng lên... tách ra... cuối cùng tiến tới...
"A... nóng, nóng quá..."
Khi vật tiến vào thân thể như bàn ủi, chạm tới nơi yếu ớt nhất trong cơ thể, mở to mắt chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đối phương. Khuôn mặt hắn chôn sâu trong lồng ngực y, mút mạnh trái thù du nhỏ đã trở nên đỏ tươi, lại được đằng chân lân đằng đầu bắt đầu cắn nhẹ.
"Đừng! Vương..."
Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu, khuôn mặt vốn nhu nhược diễm lệ lúc này tràn ngập cường thế cướp đoạt.
Sắp rồi...
Sau nụ hôn sâu khiến Tiêu Chiến dường như không thở nổi, Vương Nhất Bác nghiêng đầu tới gần, cắn vành tai mẫn cảm của y, liếm liếm, động tác phía dưới gia tăng một chút.
"Gọi Nhất Bác là được rồi..." Hơi thở nhẹ vang lên bên tai.
"Không, không được... ta... Nhất Bác!" Lệ ứa ra nơi khóe mắt Tiêu Chiến, không thể chịu nổi vui thích lớn như vậy, y chỉ có thể bất lực gọi.
"Chiến Chiến... Ta yêu ngươi..." Nói xong, Vương Nhất Bác cắn lên vai Tiêu Chiến, rất mạnh. Mà Tiêu Chiến cũng không tỏ ra yếu kém, hai tay ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, lưu lại từng vệt máu.
Sau khi hổn hển một lúc, Tiêu Chiến cuối cùng mệt đến hôn mê, Vương Nhất Bác yêu thương nhìn y, ôm vào lòng, trên mặt bỗng lộ ra nét tươi cười kỳ quái.
Dán vào vành tai do tình cảm mãnh liệt mà trở nên đỏ hồng, Vương Nhất Bác khe khẽ nói: "Vì con của chúng ta, nhất định phải mãnh liệt hơn nữa..."
[Hết chương 11]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô Đơn
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Hắn Là Vương Phi Của Ta | Tác giả: Ngọn Gió Cô đơn (孤独的风) | Nguồn: Bạch Gia Cư | Edit: Tiểu Bạch Dương (C18 đến hết) | Beta: Thảo Trần - Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Sinh tử, Có một chút xuyên không, Hài hước...