Chương 31.

84 9 0
                                    

Ha ha a, làm sao bây giờ? Đương nhiên cũng chỉ có mặc cho số phận trôi. Bất quá, hình như mấy ngày liên tục cũng nhìn không được nữa, giúp vị đại vương số khổ này của chúng ta một phen.

Tục ngữ nói họa tòng thiên hàng (*), nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, là phúc từ trời giáng mới đúng, hơn nữa, phỏng chừng chữ "phúc" thật to này có lẽ đúng là rơi xuống đầu hắn với tốc độ là ba mươi vạn thước trên một giây.

Kỳ tích tới quá nhanh, làm cho đồng chí Bác Bác của chúng ta quả thực không thể tin được, thế cho nên hung hăng ở trên cánh tay mềm mềm của mình nhéo một hơi.

Giờ phút này, hai mắt to của hắn vừa mở lớn vừa phát sáng kim quang (**), nhìn tiểu nha đầu nhỏ gầy trước mắt này.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi... là y nói... là là là thật thật thật thật thật?"

"Đúng vậy nha đúng vậy! Là thật!" Nha hoàn vô cùng cao hứng nói cho Vương thượng tin tức thiên đại tốt này. Chỉ thấy bàn tay của hắn kích động đến run rẩy, quần áo đang cầm lấy "ba" một tiếng rớt hết xuống đất.

Một lát sau trấn tĩnh lại.

"Oa ha ha ha!!!" Bỗng nhiên trong lúc đó, Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời cười dài, tiếp theo liền sôi nổi chạy ra ngoài.

"Vương, Vương thượng?" Nha hoàn ngơ ngác nhìn bóng dáng của lão cao (***) đang nhảy nhót. Hay là, Vương thượng chịu không nổi, điên rồi?

"Vương thượng? Ngài? Ngài làm sao vậy?" Trên hành lang, Lão thừa tướng bị một cái bóng đen bổ nhào về phía trước khiến cho giật mình. Định thần vừa thấy, là Vương thượng đang hoa chân múa tay vui sướng chạy vội tới.

"Ha ha!!! Vương phi muốn cùng ta ăn cơm với nhau!!! Ha ha ha ha!!!!!" Nháy mắt, người không thấy đâu, chỉ còn lại dấu vết một trận gió thổi qua...

Đứng lặng ba giây đồng hồ, lắc đầu, Lão thừa tướng bất đắc dĩ than thở. Xem ra Vương thượng đã là tình căn thâm chủng (****). Hiện giờ, cũng chỉ có thể mong Vương thượng cùng Vương phi bọn họ ngàn vạn lần không cần bước lên vết xe đổ của Tiên vương.

Bất quá các đại thần khác sau khi nghe nói tin tức này lại không sầu lo giống như Lão thừa tướng. Trái lại, lúc mỗi người bọn họ nghe nói đến tin tức thiên đại tốt kia, mỗi vị đại thần đều hân hoan nhảy nhót, vội vàng xếp mấy tấu chương mười phần khẩn cấp đã được chọn xong thành một chồng núi nhỏ, chuẩn bị ngày mai vào triều tố chúa.

Trời à! Vương thượng rốt cuộc có thể một lần nữa lâm triều nghe báo cáo và quyết định chính sự! Da! Ngày khổ của chúng ta rốt cuộc đã chấm dứt! Chúng thần song song cùng oán trách, nước mắt lăn tăn.

"Nương nương... Tiêu công tử, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong. Có muốn để cho phòng bếp làm chút điểm tâm ngọt và vài món gì đó sau khi ăn xong?"

"Không cần." Nhìn một bàn phong phú này, Tiêu Chiến lạnh nhạt nói. Không biết như thế nào, rõ ràng rất đói bụng, nhưng y nhìn một bàn đầy món ngon đẹp mắt này vẫn là không ăn nổi. Chẳng lẽ là bởi vì... Một người ăn cơm, rất lạnh lẽo buồn tẻ?

Ai, xem ra, chính mình vẫn là trốn không thoát ma chướng tên là Vương Nhất Bác này. Quên đi, vô luận như thế nào, ta nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này, thay đổi cục diện bị động của mình.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến không tự giác bật cười.

Nha hoàn trong lúc vô tình thấy được nụ cười trên mặt y, trên lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Kỳ quái, rõ ràng nương nương thật vất vả nở một nụ cười, còn, còn cười nhìn tốt lắm, nhưng là vì cái gì trong lòng của nàng hội tụ từng đợt không yên chứ?

Bên này, Vương Nhất Bác chính là kích động vạn phần đi tắm kỳ gội đầu, đánh răng súc miệng. Bỗng nhiên, toàn thân đều nảy lên một cỗ ác hàn không rõ từ đâu đến.

Mùa đông tới rồi sao?

[Hết chương 31]

------------------------------

Lời editor:

(*) Họa tòng thiên hàng: Họa từ trời rơi xuống.

(**) Kim quang: Ánh sáng màu vàng.

(***) Lão cao: Cụ già... Trời ạ!! Nha hoàn tỷ tỷ đừng kêu A Bác kiũ đó tội nghiệp em nó a!

(****) Tình căn thâm chủng: Tình cảm sâu nặng.

[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ