Chương 10.

145 18 0
                                    

Tiêu Chiến chịu đau không rút tay ra, tiếp tục để con vật uống máu. Nó không muốn nhìn con vật cứ thế chết đi, nó không muốn sự ấm áp duy nhất biến mất...

Vì vậy, Tiêu Chiến thân thiết ôm con vật vào lòng, ngón tay vẫn đặt trong miệng con thú nhỏ, cứ như thế ngủ thiếp đi.

"Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu ở đâu!"

"Chiến nhi! Con ở đâu?"

Âm thanh ồn ào khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn. Nó đang ngồi một mình dưới gốc cây, con vật nhỏ trong lòng đã không thấy đâu. Xem xét ngón tay bị thương tối qua, nhưng không thấy bất kỳ vết tích nào.

Chẳng lẽ là mơ?

Tiêu Chiến chưa kịp suy nghĩ đã nghe thấy âm thanh quen thuộc, vội vã hô lớn: "Bên này! Con ở ngay bên cạnh! Cha!"

Tiêu Hiền tìm được Tiêu Chiến nhịn không được sắc mặt trầm xuống, đang định mắng. Nhưng Tiêu Chiến vừa nhìn thấy phụ thân liền khóc lớn, liên tục nói rất sợ.

Thấy con mình như vậy, Tiêu Hiền cũng không trách cứ gì nữa. Hơn nữa, nếu không phải sáng nay đi theo con cún nhỏ (?) tìm đến đây, e là con trai cưng đã chết đói trong rừng rồi.

"Haizz, thôi vậy, nhớ lần sau không được chạy lung tung nữa, biết không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Hiền ôm con trai cùng người hầu rời khỏi rừng cây. Mà phía sau, trong bụi cỏ cách đó không xa, có một đôi mắt lóe hồng sắc quang mang nhìn chăm chú bóng bọn họ, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thôi.

Thế nào lại mơ đến chuyện khi còn bé? Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nghĩ.

Toàn thân như bị ngâm trong nước nóng, cảm giác ấm áp dễ chịu chảy khắp toàn thân, thoải mái đến mức muốn rên rỉ.

"Ưm..." Kỳ quái, là âm thanh của ta sao? Sao lại phiến tình như vậy...

Môi bị thứ gì mềm mại ngăn chặn không thể lên tiếng, một vật nóng ẩm như con rắn nhỏ linh hoạt len vào trong miệng, trên dưới trái phải, chuyển động khắp nơi... Ý thức càng trở nên mơ hồ...

Thật thoải mái... ưm... Không được, đừng đi! Rất... ngon....

"Ôi!" Vương Nhất Bác nhanh chóng cứu lấy đầu lưỡi vừa bị tàn phá, thấy dáng vẻ chưa thỏa mãn của Tiêu Chiến, nhụt chí nghĩ thầm: Ngươi coi đầu lưỡi của ta là đồ ăn sao...

Lẽ nào kỹ thuật của ta kém như vậy thật sao?

Lúc này xác thực hai người đang ngâm mình trong một bồn tắm lớn.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đối diện với mình, để y dựa vào ngực, ngón tay theo đường cong lưng hạ xuống phía dưới tìm tòi, lướt qua khe nhỏ, dừng lại ở nơi đã sử dụng quá độ ngày hôm qua, nhẹ nhàng xoa bóp.

Không có cách nào, tối hôm qua là lần đầu tiên của Tiêu Chiến, hơn nữa dục vọng của hắn cũng thực sự quá mức cường liệt, không ngờ làm y bị thương.

Tội lỗi, tội lỗi...

Mặc dù vết thương đã sớm khôi phục như cũ, chỉ còn lại cảm giác ê ẩm, nhưng chuyện hắn làm Tiêu Chiến bị thương là sự thực, mặc dù không phải cố ý.

Chỉ là...

Tiêu Chiến ngủ say không hề phòng bị như trẻ con, ngâm trong nước nóng khiến hai má hồng hồng, hơn nữa bàn tay lướt qua da thịt trắng mịn đàn hồi, khiến Vương Nhất Bác lần thứ hai mất đi lý trí, lang tính bộc phát.

Chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi...

Ý nghĩ phi thường vô trách nhiệm nhất thời tràn ngập trong đầu Vương Nhất Bác.

[Hết chương 10]

[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ