"Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì!"
"Hắc hắc, ta nghĩ cái gì chẳng lẽ bảo bối ngươi còn không biết sao?" Nhanh chóng bổ nhào lên áp trụ người tâm niệm đã lâu. Mặt đối mặt, nhìn khuôn mặt kiều diễm e lệ của y đỏ bừng, vừa thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác, Vương Nhất Bác liền hận không thể một hơi ăn sạch y.
"Bảo bối!" Ôn nhu xoay đầu y lại, Vương Nhất Bác chậm rãi tới gần y, thẳng đến chóp mũi chạm chóp mũi. Hắn nhìn đến tầm mắt của Tiêu Chiến càng ngày càng mông lung, còn có trong con ngươi đen ướt át kia tiềm tàng ngọn lửa dục vọng, bỗng nhiên sinh ra một tia ý xấu.
Nhẹ nhàng thở dài.
"Chiến Chiến, ngươi muốn ta sao?" Nói xong, dùng chóp mũi đỉnh đỉnh người dưới thân nhân.
"Cái, cái gì?" Tiêu Chiến bị đặt ở dưới một cơ thể nóng như khối lửa, ý thức sớm không rõ, hơn nữa hơi thở ấm áp trên cánh môi của đối phương, chóp mũi bị bao phủ bởi sự tiếp xúc đầy ái muội, toàn thân tựa hồ muốn bốc cháy, dần dần không có tiêu cự.
Nhìn y bị mình vây khốn, tâm trung thanh hồ bị nhiễu loạn, một loại cảm giác nói không ra lời ở trong lòng Vương Nhất Bác lan tràn. Tay bất tri bất giác lẻn vào trong quần áo vợ, vừa lòng cảm thụ da thịt vốn lạnh lẽo trơn nhẵn kia được vỗ về chơi đùa trong tay liền nhanh chóng nóng lên.
"Chiến Chiến, ngươi muốn ta ăn ngươi sao? Liền giống như vậy..." Nói xong, Vương Nhất Bác tìm được một quả thù du nho nhỏ đang nhô ra, bàn tay bao phủ ở trên mặt, ôn nhu vòng vo di chuyển, vui sướng phát hiện nó nhanh chóng dần cứng lên.
Tiêu Chiến cảm thấy được trước mắt mình một mảnh trắng xóa, trong nháy mắt thậm chí còn không biết người mình ở chỗ nào, một hồi lâu hoàn hồn mới phát hiện, quần áo trên người mình so với bị rút bỏ hết không sai biệt lắm.
"Động tác của ngươi rất nhanh..." Không biết nên bày ra thái độ gì, Tiêu Chiến cư nhiên lên tiếng giễu cợt người đang đốt lửa ở trên người mình.
Vương Nhất Bác vội vàng lập tức ngẩng đầu, lại thấy trong ánh mắt của Tiêu Chiến như đang mỉm cười, nhất thời như ma nhanh chóng tìm được cánh môi của y, sau đó khống chế không được hơi thô lỗ hôn lên.
"Vũ khí" của đối phương ở trong miệng tàn sát bừa bãi, tất cả cảm giác của Tiêu Chiến đều tập trung tới sự xâm lấn ở trong miệng. Hơi thở dũng mãnh của người nọ phả vào miệng, xông vào chỗ sâu nơi đại não.
Không biết đã qua lâu, cảm thấy hương nhuyễn đối phương muốn rời khỏi, Tiêu Chiến lập tức khẽ cắn cánh môi đối phương, sau đó đem đầu lưỡi mềm mại của mình đẩy vào miệng đối phương dây dưa, hai tay cũng xấu xa trên thân thể gần như trần trụi của đối phương mà thượng du.
Ha ha, Tiêu Chiến à, ngươi chính là nghĩ cũng muốn hắn như vậy sao?
Lúc này Vương Nhất Bác cũng là thụ sủng nhược kinh. Rời khỏi môi vợ, hắn cười nói: "Nếu bảo bối cũng tỏ vẻ rõ ràng như vậy, ta đây cũng liền không khách khí."
Lời nói khiến Tiêu Chiến trừng lớn mắt, Vương Nhất Bác cười ha ha tiếp tục ở trên người vợ càng thêm ra sức cày cấy.
Theo xương quai xanh hôn đến bụng.
Tuy rằng vết thương trên bụng đã biến mất vô dạng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ở nơi đó lưu luyến khẽ hôn, tay luồng xuống phía dưới, đầu ngón tay như có như không ở vùng phụ cận chỗ tư mật chạy loạn.
"Con mẹ nó ngươi nhanh lên!"
Thật sự là nhẫn không được dài dòng tiền diễn, Tiêu Chiến đỏ mặt quát.
Vương Nhất Bác lộ vẻ tươi cười đắc ý, tay lập tức theo y phân phó cầm lửa nhiệt kia, độ cứng trong tay cho thấy tình hình của vợ bảo bối cũng không thể nhẫn nhịn hơn, thậm chí bị vây đến gần như sắp bùng nổ, nhận biết được đều này làm cho hắn cảm thấy rất mỹ mãn.
Tiêu Chiến chợt hít một hơi, thân thể cấm dục đã lâu không thể chịu nổi kích thích lớn như vậy nhảy dựng lên.
"Ha ha, thực thoải mái phải không?"
Con ngươi ẩn đỏ của Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt liếc cái tên đầu xỏ gây nên một cái, mà bàn tay xảo quyệt của Vương Nhất Bác đã bắt đầu cao thấp di động lên xuống. Ánh mắt vốn dữ tợn kia lập tức hoàn toàn thay đổi trở nên bị rối loạn. Phản phất giống hồ nước mùa xuân yên tĩnh đột nhiên nổi sóng, chiếu rọi lý trí của Vương Nhất Bác "vèo" một tiếng không biết đã lẻn lên mấy tầng trời.
"Giỏi nói bừa..." Ngữ điệu khi nói ra lời này khiến không thể nào tìm kiếm được ý nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được, một phen nâng chân Tiêu Chiến lên.
"Ta tới đây..." Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác cúi đầu ngăn chặn Tiêu Chiến vì đau đớn mà quát to, lập tức tiến vào trong thân thể y.
Ngâm nga, giống như thiên đường.
Ở trong luật động không ngừng, ý thức phảng phất Tiêu Chiến tựa hồ nghe thấy ái ngữ bên tai vô tận, mà một câu cuối cùng kia, lại mang y tới đỉnh.
"Ta yêu ngươi..."
Giằng co một đêm, hai người đem vấn đề phải thảo luận ban đầu quăng tới chín từng mây. Hai Tiểu vương tử đến tột cùng tên gọi là gì vẫn là không có quyết định. Nhóc tỳ đáng thương, muốn tên à, chỉ có thể chờ song thân các nhóc hưởng thụ đủ rồi nói sau.
Ha ha.
[Hết chương 40]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô Đơn
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Hắn Là Vương Phi Của Ta | Tác giả: Ngọn Gió Cô đơn (孤独的风) | Nguồn: Bạch Gia Cư | Edit: Tiểu Bạch Dương (C18 đến hết) | Beta: Thảo Trần - Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Sinh tử, Có một chút xuyên không, Hài hước...