Chương 07.

159 17 1
                                    

Ngày hôm sau hôn lễ quả thực vô cùng hỗn loạn.

Trước tiên, cần phải khích lệ một chút, hiệu suất làm việc của Truy Nguyệt Sơn Trang xác thực rất cao.

Mặc dù thời gian gấp gáp, nhưng những vật dụng cần thiết dùng trong nghi thức thành thân trong vòng một đêm đã mua sắm đầy đủ. Đương nhiên, chuyện này cũng là do nhị lão mong có cháu đến sốt ruột, đã sớm giấu Tiêu Chiến mua sẵn cất trong nhà chỉ chờ đến ngày này.

Do chuyện xảy ra đột ngột, Truy Nguyệt Sơn Trang không kịp mời nhiều bạn bè thân thích đến dự.

Lại nói, con trai cưng của minh chủ võ lâm thành thân, hơn nữa với danh vọng của Tiêu Chiến trên giang hồ, đây đã được coi là một chuyện lớn. Nhưng Tiêu Hiền thấy con trai cưng tựa như đối với chuyện hôn nhân này rất không hài lòng. Để sớm được bế cháu, cũng để tránh đêm dài lắm mộng, không còn cách nào khác là trước tiên để gạo nấu thành cơm, đem danh phận định ra trước rồi tính sau. Còn về việc mở tiệc chiêu đãi thân hữu, sau đó bổ sung là được.

Tuy nói thế nhưng cũng có rất nhiều nữ tử nghe tiếng không quản ngại đường xá xa xôi, ra roi thúc ngựa, phong trần mệt mỏi đến phá... á... dự lễ.

Sự thực chứng minh, nữ nhân quả nhiên là điên cuồng nhất, mà một đám nữ nhân hoàn toàn mất lý trí càng... điên cuồng đến tột đỉnh.

"Ô... Ngươi thật vô lương tâm, sao có thể bạc tình bạc nghĩa với ta như vậy?"

Trên đại đường, Tiêu Chiến mặc hỉ phục đỏ thắm, thần tình rạng rỡ, khiến một đám nữ nhân nhìn ngắm đến tâm túy thần mê.

Nhưng vào lúc này, y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không nói gì đứng nhìn trận náo loạn này. Một đám nước mắt nước mũi tèm lem chỉ y oán trách "lừa dối tình cảm" khiến tâm tình y rất là phiền toái. Vừa nghĩ đến hôm nay khó có thể thuận lợi bái đường thành thân, trong lồng ngực bỗng nhiên nghẹn tức.

A? Kỳ quái? Chẳng phải ta vẫn luôn không muốn cùng tên kia thành thân sao?

Tiêu Hiền cùng Tiêu Vũ Lam ngồi ở vị trí trưởng bối "thưởng thức" cục diện hỗn loạn, sắc mặt vô cùng khó coi.

Đó, đó thực là các tiểu thư khuê các vẫn thường đến làm khách? Mắt thấy con trai cưng mặt càng ngày càng đen, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, nhị lão trong lòng chợt thấy áy náy.

Thảo nào con trai này mãi vẫn không chịu thành thân, thân làm phụ mẫu còn ép y tiếp xúc cùng đám nữ nhân như lang như hổ này ...

Haizz, con trai à, thực sự là làm khổ con rồi...

Lúc này, tân nương đã được bà mối dìu đỡ chầm chậm tiến vào. Đại sảnh ồn ào trong phút chốc lặng ngắt như tờ. Tất cả ánh mắt nữ nhân đều đồng loạt như kiếm sắc hướng về phía nữ tử đang trùm kín khăn đỏ.

Không biết nữ nhân này ở đâu nhảy ra, dùng thủ đoạn "đê tiện" như vậy cướp đi kim quy trong lòng. Đáng lẽ nên sớm hạ thủ vi cường mới đúng... Chúng nữ tử vô cùng hối hận...

"Ngươi là ai? Dám tranh tướng công với ta? "Một vị nữ tử khai pháo, những người khác cũng không ngăn cản, dù sao mục đích của họ cũng là không để hai người thành thân. Như vậy ai cũng đều có cơ hội.

Nghe vậy, Tiêu Chiến chợt cảm thấy khó chịu: "Mã cô nương xin tự trọng, người này chính là nương tử của ta."

Vị cô nương họ Mã nghe Tiêu Chiến nói những lời này, nước mắt lưng tròng: "Nàng là nương tử của chàng, vậy ta phải làm sao... Đêm đó chúng ta đã..."

"Ngươi!" Cho dù tốt tính như Tiêu Chiến, nghe đến chuyện chụp mũ như vậy cũng không thể nhịn được. Nhưng thói quen từ nhỏ khiến y không biết "phản kích" lại "kẻ yếu" này như thế nào mới phải.

"Vị này là Mã cô nương phải không?" Tân nương lên tiếng dưới lớp khăn trùm. Thanh âm mềm mại uyển chuyển, nhưng vẫn có thể nghe ra trong giọng nói có ý trách cứ.

"Danh dự của cô nương gia ngàn vạn lần không nên tùy tiện tự hủy hoại, nếu không sau này sẽ thành trò cười, đến lúc đó cũng không thể oán trách ai được."

"Ngươi, ngươi dựa vào đâu mà nói ta? Ngươi có tư cách gì?" Mã tiểu thư không phục nói, "Ai biết dã nha đầu ngươi từ đâu nhảy ra, dùng thủ đoạn gì..."

Nghe đến đó, tân nương đột nhiên vén một góc khăn lên. Nhất thời, đại sảnh đường chỉ còn lại tiếng hít không khí. Tiêu Chiến lại càng ngơ ngác nhìn "tân nương" của mình không thể rời mắt.

Y vốn rất rõ Vương Nhất Bác có bao nhiêu mê hoặc. Nhưng ngày hôm nay Vương Nhất Bác mặc toàn thân y phục đỏ, lại còn trang điểm, quả thực là...

"Dựa vào việc ta là thê tử chính thức có mai mối đàng hoàng của chàng." Ngữ khí lạnh lùng, sau đó Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười quyến rũ, nhích lại đứng cạnh Tiêu Chiến nói: "Tướng công, giờ lành sắp qua rồi, nếu không bái đường sẽ không tốt đâu."

Tiếp đó, tân nương nắm lấy tay tân lang đi tới phía trước, dùng ánh mắt ra dấu với người chủ trì, nhân lúc mọi người đang ngẩn ngơ, cuối cùng cũng bái đường thành công.

[Hết chương 7]

[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ