Đại khái là mình đánh giá sai Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến nghĩ.
Y ở trong phòng đợi hồi lâu, nhưng vẫn không có một tia động tĩnh, tâm tình này thì mọi người cũng có thể hiểu.
Trên thực tế, y so với đồng chí tiểu Vương của chúng ta càng khẩn trương hơn.
Chẳng lẽ hắn không muốn?
Ha ha, đây không phải là đương nhiên sao? Có người nào là nam nhân sẽ cam tâm tình nguyện bị một nam nhân khác đặt ở dưới thân? Huống chi hắn cũng không phải người bình thường, mà là Kỳ lân vương cao cao tại thượng...
Dưới đáy lòng âm thầm cười nhạo sự ngu dại của chính mình.
Ngươi lại tính cái gì vậy? Ngươi cho là hắn thật sự sẽ đáp ứng điều kiện vớ vẩn này? Đừng có ngu ngốc như thế Tiêu Chiến, ngươi tự cho ngu ngốc này là đúng! Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi bất quá chỉ là món đồ chơi mà người khác nhất thời hứng thú mới tìm tới mà thôi! Chơi chán thì sẽ vứt bỏ.
Ngay khi Tiêu Chiến tự phỉ nhổ chính mình không biết tự lượng sức, Vương Nhất Bác bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào, còn có một bộ dáng thượng khí bất tiếp hạ khí (*).
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn.
"Vù vù hô..." Đợi cho hô hấp hơi thuận chút, Vương Nhất Bác cười tới xán xán lạn lạn, hô to nói: "Bảo bối! Ta đến rồi!"
Ở trên mặt Vương Nhất Bác hoàn toàn không tìm thấy chút nào là không tình nguyện, ngược lại còn thấy ánh mắt hắn hiện ra một tia mong chờ dị thường, lối suy nghĩ của Tiêu Chiến bỗng nhiên hỗn loạn. Không đợi ý nghĩa của y rõ ràng, Vương Nhất Bác cũng đã vô cùng tự động tự phát nhảy lên giường, xuất ra hình dáng chữ đại (大), một bộ dáng chờ người xâm lược, bất quá vẫn còn có thể thấy được biểu tình hưng phấn mà hắn không có loại từ ngữ nào để biểu đạt. Vô nghĩa! Đều cấm dục lâu như vậy, đương nhiên nóng vội rồi!
"Chờ, trước tiên chờ một chút!" Tiêu Chiến lập tức lên tiếng. Y rốt cuộc phát hiện y muốn trước tiên phải hiểu rõ một chút chuyện gì đang xảy ra.
"Chẳng lẽ bảo bối ngươi muốn đổi ý!" Nghe được Tiêu Chiến ở phía sau kêu ngừng lại, Vương Nhất Bác lập tức phi thường bất mãn ngồi dậy, ngữ khí chất vấn khiến Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười.
"Không phải, ngươi... vừa mới..."
"Nga, bảo bối ngươi là đang trách ta vào trễ thế à." Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ, bật người đắc ý nói: "Này là như vầy. Bảo bối ngươi không phải nói muốn ta ở dưới sao? Cho nên sau khi ngươi vào phòng, ta lại đi tắm rửa một chút, toàn thân toàn mùi vị của dầu mỡ đương nhiên không được rồi, ân, ăn cơm xong đương nhiên phải súc miệng, nếu để đồ bẩn dính trên răng nhìn sẽ vô cùng chướng tai gai mắt, sẽ ảnh hưởng cảm xúc nha. Ách, ta còn thay đổi bộ quần áo mới, bảo bối ngươi xem xem, cởi dễ lắm." Vừa nói hắn còn vừa làm mẫu, "Nhìn này, kéo cái rớt liền."
Tiêu Chiến nhìn chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.
"Tiếp theo đấy, ta lại đòi nước hoa ở chỗ Thái Thượng Lão Quân, xịt xịt..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô Đơn
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Hắn Là Vương Phi Của Ta | Tác giả: Ngọn Gió Cô đơn (孤独的风) | Nguồn: Bạch Gia Cư | Edit: Tiểu Bạch Dương (C18 đến hết) | Beta: Thảo Trần - Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Sinh tử, Có một chút xuyên không, Hài hước...