"Vì ta? "Tiêu Chiến hồ đồ.
"Bởi vì ngươi đã cứu mạng ta." Vương Nhất Bác nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên, Tiêu Chiến lập tức cả khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, vội nhìn sang chỗ khác.
"Ơn cứu mạng không có gì hồi báo, ta chỉ có thể lấy thân đền đáp."
"Ta, ta không nhớ rõ... lúc... lúc nào đã... đã cứu ngươi..." Kỳ quái? Chẳng lẽ là độc vẫn chưa giải hết? Vì sao chỉ cần hắn liếc mắt, thân thể sẽ không tự chủ nóng lên?
"Ta nhớ kỹ là được rồi." Vương Nhất Bác cười xấu xa, đi tới trước mặt Tiêu Chiến, lấy tay quay đầu y lại, khiến y nhìn thẳng vào mình.
"Dù sao giữa hai ta cũng là nhân duyên thiên định..."
"!"
Sao hắn lại biết? Đáng ghét, rốt cuộc thì có chỗ nào không bình thường?
"Yên tâm, tất cả đều rất bình thường. Chúng ta chỉ cần chờ ngày mai bình yên qua đi là được rồi."
Tiêu Chiến chật vật đẩy Vương Nhất Bác ra: "Ngươi đang nói chuyện ma quỷ gì vậy? Chỗ nào bình thường? Ngươi, ngươi có thể sinh con sao?"
Y nhớ lại vừa rồi tại thư phòng, phụ thân y đã nghiêm túc nói: "Chiến nhi, Tiêu gia chúng ta chín đời đều đơn truyền (*), tất cả sau này đều dựa vào con. Con nhất định phải nhanh lên một chút, thay Tiêu gia khai chi tán diệp (**)." Nghe xong lời này, lúc đó y đã rất muốn nói với Tiêu Hiền: Cha, nếu thật sự có thể khai chi tán diệp, mới thực sự là có quỷ!
"Ha, nguyên nhân bảo bối lo lắng chuyện này à." Vương Nhất Bác ra vẻ chợt hiểu, "Chuyện đó thì có gì đáng lo ngại? Yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực."
Trên mặt Tiêu Chiến lập tức hiện vẻ kinh khủng, người này đang nói cái gì? Lỗ tai của ta không có vấn đề á?
"Được rồi, bảo bối ngươi đừng lo lắng, chuyện này cứ để ta lo." Vương Nhất Bác vỗ ngực.
"Ngươi..." Tiêu Chiến triệt để nghẹn lời.
"Hơn nữa, nếu bây giờ nói ra sự thật, hậu quả sẽ..."
Yên lặng.
Vương Nhất Bác tưởng như vô ý đã nói trúng tim Tiêu Chiến!
Y chỉ cần vừa nghĩ đến phản ứng của phụ mẫu khi biết Vương Nhất Bác không chỉ là nam nhân còn cùng y có quan hệ "phu thê" thì...
Một vị phụ thân quy củ đến cực điểm nếu biết con trai duy nhất cùng một nam nhân... Nhất định trước tiên giết y để an ủi liệt tổ liệt tông, sau đó sẽ vì xấu hổ mà tự sát.
Trời ạ! Phải làm gì bây giờ? Tiêu Chiến gần như ngửa cổ lên trời hét lớn.
"Yên tâm." Vương Nhất Bác cười dễ dãi, "Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Bảo bối, ngươi phải tin tưởng ta."
Tin ngươi có mà bán nhà! Tiếp nhận ánh mắt không hề tín nhiệm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không buồn bực, chỉ vươn tay nắm lấy tay y, siết chặt.
"Dù sao cũng chỉ cần để tất cả mọi người tin ta là nữ nhân là được rồi phải không?"
"Nhưng ngươi không thể..."
"Về chuyện con cái, ha ha bảo bối ngươi yên tâm, ta sẽ có biện pháp." Vương Nhất Bác cười thần bí, ánh mắt mỹ lệ như phát ra dục vọng mười phần chói lọi.
Thoáng chốc, Tiêu Chiến như cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra.
"Dù, dù sao cũng... là như vậy... Ta đi trước!"
Không được! Tiêu Chiến nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ, thoáng cái đã không thấy bóng.
Vương Nhất Bác nhìn y chạy trối chết, trong lòng nảy sinh một luồng ấm áp.
Bất luận là chuyện khó khăn gì ta đều giúp ngươi giải quyết. Cho nên, xin ngươi, nhanh lên một chút, hãy yêu ta.
[Hết chương 6]
------------------------------
Lời editor:
(*) Đơn truyền: Mỗi đời đều chỉ có một con trai duy nhất.
(**) Khai chi tán diệp: Tương tự như "Đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô Đơn
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Hắn Là Vương Phi Của Ta | Tác giả: Ngọn Gió Cô đơn (孤独的风) | Nguồn: Bạch Gia Cư | Edit: Tiểu Bạch Dương (C18 đến hết) | Beta: Thảo Trần - Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Sinh tử, Có một chút xuyên không, Hài hước...