Cái tên vô cùng gian trá!
Một bàn tay lau lau mồ hôi lạnh không biết từ khi nào đã ra đầy trên trán, Lâm Úc đem hai tiểu bảo bảo một lần nữa chặt chẽ ôm vào trong ngực.
Ban đêm từng lớp sương mù ẩm ướt buông xuống, mông bị ướt có chút trơn, xiêm y dán sát vào làn da phi thường không thoải mái, nhưng cậu lại không dám vặn vẹo lung tung, chỉ sợ đánh thức hai tiểu bảo bối trong lòng.
Hai tiểu tử kia thật tốt số, đang ngủ thật say sưa trong vòng tay ôm ấp ấm áp tràn ngập hương vị ngọt ngào.
Ô ô ô... tại sao mạng của cậu lại khổ như vậy chứ?
Lâm Úc căm giận trừng mắt nhìn vào nơi sâu trong rừng cây, cái nơi mà như đang toát ra khói trắng.
Ngày hôm sau khi đang đi theo bọn người Tiêu Chiến thì ở trên đường đụng phải một đôi lão phu phụ. Bọn họ giống như đã gặp phải cướp đường, cả người bị thương nhưng trong người lại không có đồng nào.
Tiêu Chiến không hổ là tấm gương của võ lâm chính đạo, giống như một đại hiệp trong phim võ hiệp kinh điển, y không nói hai lời liền đem xe ngựa cho bọn họ, còn tặng đôi lão phu phụ kia một trăm lượng bạc.
Trời ạ, một trăm lượng bạc hàng thật giá thật sáng bóng đó, ánh mắt Lâm Úc nhìn chằm chằm, cứ như vậy cho đến khi số bạc rơi trên tay lão nhân, cùng xe ngựa.
Ai...
Sau đó, tên đáng thương là cậu cuối cùng phải biến thành xe hình người, ngoại trừ hai gã nam tử trưởng thành, những thứ khác bao gồm vật phẩm cộng thêm hai nhóc tỳ này đều để một mình cậu trông nom.
Đều là lỗi của "phu nhân" rồi! Vì cái gì cũng không chịu mua chiếc xe ngựa? Không phải là... Cố ý chỉnh hắn chứ? Ý niệm có vẻ "ngu xuẩn" này lập tức chui vào trong đầu Lâm Úc.
Không thể nào...
Nhưng nói lại khi Lâm Úc biết được Vương Nhất Bác đích thực là một nam nhân, tâm đều vỡ thành từng mảnh từng mảnh.
Cùng lúc đó, một nghi vấn ở trong đầu hắn sinh ra. Hai nhóc tỳ này đến tột cùng là làm sao mà có vậy?
Cả trăm nghi vấn của Lâm Úc không được giải đáp, cuối cùng đau đầu đến muốn nứt ra, rốt cuộc tuyên bố đầu hàng.
Không biết lúc này bọn họ đang làm gì ở đó nhỉ? Nhìn cái nơi ở xa xa, trong mắt Lâm Úc nước mắt lưng tròng.
Bọn họ đang làm gì ở đó chứ? Về vấn đề này thì...
Xa xa trong rừng có một hồ suối nước nóng.
Trong ao hơi nước lượn lờ, lá cây rơi xuống nổi trên mặt nước, từng làn sóng nhè nhẹ nhô lên dập xuống trôi bồng bềnh. Ở một nơi nho nhỏ trong trời đất, vầng trăng sáng nhô lên cao, chứng kiến mối quan hệ nam nam đang dây dưa không rõ.
Hừ hừ, cũng không sợ người khác nhìn thấy sẽ đau mắt hột à!
Trên Cung Quảng Hằng Nga đang ôm thỏ ngọc, khóe miệng hơi hơi rút gân. Kỳ lân chết tiệt! Cư nhiên còn trước mặt bản tiên tử mà khoe khoang! Thật sự là đáng giận mà!
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Vương Nhất Bác ôm thật chặt cả người Tiêu Chiến đang vô lực, không cho y té vào trong ao để tránh sặc nước.
"Bảo bối ngươi có khỏe không?" Vương Nhất Bác ân cần hỏi.
"... Ngươi nói thử xem?" Hữu khí vô lực trả lời, Tiêu Chiến căm giận nghĩ. Tuy rằng bởi vì gấp rút lên đường cùng phải chiếu cố hai tiểu bảo bảo, hai người đã thật lâu chưa làm qua, nhưng cũng không cần lập tức liền làm kịch liệt như vậy chứ?
"Hắc hắc hắc, nhất thời nhịn không được thôi." Vương Nhất Bác hắc hắc cười làm lành, ân cần mát xa thân thể Tiêu Chiến đã bủn rủn.
"Ngươi để Lâm công tử cùng bọn nhóc ở lại trong rừng không sợ sẽ gặp nguy hiểm sao?" Tiêu Chiến đem sức nặng toàn thân đều đặt trên người trước mặt mình, biếng nhác nói. Ngâm mình ở trong ôn tuyền làm cả người thỏa mãn vì quá thoải mái, giống như đã thật lâu rồi cũng chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy. Là bởi vì nguyên do cách sơn trang càng ngày càng gần.
[Hết chương 45]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô Đơn
ÜbernatürlichesTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Hắn Là Vương Phi Của Ta | Tác giả: Ngọn Gió Cô đơn (孤独的风) | Nguồn: Bạch Gia Cư | Edit: Tiểu Bạch Dương (C18 đến hết) | Beta: Thảo Trần - Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Sinh tử, Có một chút xuyên không, Hài hước...