Chương 23.

97 13 0
                                    

Đáng giận đáng giận đáng giận!!!

Vương Nhất Bác ở một bên xem trong lòng lửa giận ngút ngàn, rất muốn xông lên một hơi cắn chết ả.

Chết tiệt! Lúc này còn muốn phải câu dẫn tướng công nhà ta??? Ngươi, lão gia hỏa này, lão bà, lão thái bà, lão yêu quái... Ta ta ta ta cắn chết ngươi!

Vương Nhất Bác cảm giác hai hàng răng nanh cao thấp đều bắt đầu trở nên ngứa ngáy.

"Đáng tiếc tại hạ đã là có thê thất, ý tốt phu nhân thật sự không dám nhận." Khuôn mặt Tiêu Chiến trầm xuống.

"Theo Tiêu công tử nói như vậy, nếu như vị nương tử nũng nịu này của công tử bất hạnh qua đời..." Chưa hết trong giọng nói đã giấu giếm sát khí.

"Tiêu Chiến ta cùng nương tử phu thê tình thâm, nếu hắn có cái gì không hay xảy ra, Tiêu Chiến cũng sẽ không sống một mình." Tiêu Chiến thốt ra, bất quá vừa dứt lời, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của y ửng đỏ!!!

"Bày tỏ" thình lình xảy ra làm cho Vương Nhất Bác lập tức sửng sốt, nguyên bản hé ra khuôn mặt diễm lệ lại lộ ra sự tươi cười ngu dại không đúng lúc.

Trời na!!! Giết ta đi! Nga nga nga...

Thật sự quá kích động! Vương Nhất Bác quả thực muốn gào to! Nếu không phải lão bà "siêu bóng đèn" còn đứng ở một bên, hắn khẳng định lập tức ôm lấy bảo bối mãnh liệt nồng nàn hôn sâu một cái!!!

Quá cảm động!!! Bảo bối xem bên này xem bên này...

Ánh mắt thâm tình Vương Nhất Bác chặt chẽ dán lên Tiêu Chiến, tầm mắt nóng bỏng này ngay cả Bạch Linh đều có thể cảm giác được.

Chỉ thấy Bạch Linh phu nhân nghiến răng nghiến lợi.

Cuộc đời ả tuyệt đối không thể thấy có người ở trước mặt ả biểu diễn loại tình tiết sầu triền miên này.

"Chết tiệt các ngươi!" Nổi giận gầm lên một tiếng, biểu tình không hề kiều mị, mặt lão thái của nữ nhân xuất hiện, biểu tình dữ tợn kia làm cho ả nhìn qua tuổi lại lớn không ít.

"Đi chết đi!"

Bạch Linh phu nhân nháy mắt đánh úp lại, làm cho Tiêu Chiến trở tay không kịp, nhất thời miệng vết thương trên cánh tay y lại nhiều thêm một đạo. Chính là thoáng nhăn mặt, Tiêu Chiến lập tức khôi phục trấn tĩnh nghênh địch. Bất quá nữ nhân cuồng nộ quả thật khó đối phó, Tiêu Chiến lâm vào khổ chiến.

Mẹ nó, người thật đúng là cái lão yêu quái! Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Bạch Linh, trong lòng thầm nghĩ phải như thế nào giúp Tiêu Chiến một phen, mà cũng sẽ không tiết lộ chính mình.

Bất quá không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, Tiêu Chiến lấy một chiêu phi sa lạc yến đâm vào ngực phải Bạch Linh, kiếm nhập thịt thanh, máu tươi văng ra, Bạch Linh kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, không có chút khí lực phản kích. Tiêu Chiến nhân cơ hội này phế đi võ công của ả.

"Vì cái gì không giết ả?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Phế đi võ công của ả cũng đã là trừng phạt lớn nhất." Bảo kiếm vào vỏ, Tiêu Chiến xoay người liền đi.

Vương Nhất Bác giơ lên vẻ mặt tươi cười đồng ý đi theo phía sau Tiêu Chiến, bất quá trong lòng lại đánh vỡ chủ ý.

Hừ hừ! Yên tâm, ta sẽ làm cho ả sống không bằng chết...

Ngay tại khoảnh khắc xoay người, Vương Nhất Bác một cái quay đầu lại, trong mắt hồng quang chợt lóe.

"A a a a a!"

Tiêu Chiến nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng thét chói tai thê lương, đang muốn quay đầu lại xem tột cùng là cái gì, Vương Nhất Bác chạy nhanh kéo y tránh ra.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, bất quá chính là đả kích quá lớn, lão bà chịu không nổi kích thích." Vương Nhất Bác cười thoải mái, cuối cùng một lần xoay người nhìn lại...

Lúc này quỳ rạp trên mặt đất là Bạch Linh tuổi già sức yếu, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn. Ả rốt cuộc biến thành một lão thái bà chân chính.

Nữ nhân quan tâm nhất cái gì? Nhất là nữ nhân luôn tìm cách lưu lại tuổi thanh xuân như tính mạng của mình như thế... Tự nhiên liền không cần nói cũng biết.

Ha ha...

Lại tìm nơi đốt lửa tại vùng phụ cận, Vương Nhất Bác ân cần xung phong nhận việc đi thu dọn củi lửa.

Ánh lửa chiếu vào trên mặt Tiêu Chiến, trong con ngươi đen kia giấu giếm tình ý, đáng tiếc Vương Nhất Bác là vô duyên nhìn thấy.

Ta cư nhiên lại nói ra cái loại lời này?

Đến nay Tiêu Chiến còn tại vì mình thốt ra lời nói đó mà cảm thấy phi thường ngượng ngùng.

Lơ đãng nhìn thấy trên tay từng đạo vết máu đỏ tươi, y trước tiên không lo lắng, từ trong ngực lấy ra thuốc trị thương, đem tay áo cuốn lại, chuẩn bị bôi thuốc. Nhưng liếc mắt một cái nhìn thấy cũng là cánh tay vốn bị thương thế nhưng...

Miệng vết thương không có?

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, không tin đem vết máu trên cánh tay lau cái sạch sẽ, nhìn kỹ, thương thế thật sự không có!!!

Sao lại thế này? Lúc ấy rõ ràng cảm giác được đau đớn đến xương... Như thế nào lại... tại sao có thể như vậy? Cơ thể của ta đến tột cùng làm sao vậy??

Một hồi đến liền gặp vẻ mặt ngốc lăng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã chạy tới gần vừa thấy.

Không xong! Đã quên còn có chiêu thức ấy!

Nhất thời Vương Nhất Bác tâm vốn đang bay lên lại chìm xuống.

Tiêu Chiến cứng ngắc xoay người nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Hắn đã cứu ta, mạng ta là hắn đã cứu, nhưng là...

"Ngươi đã làm cái gì với ta?"

Vấn đề bén nhọn như thế làm cho Vương Nhất Bác không biết nên mở miệng như thế nào, trầm mặc nửa khắc.

Cải lương không bằng bạo lực, muốn tới sớm hay muộn sẽ tới.

Hạ quyết định, Vương Nhất Bác khó được biểu tình đứng đắn làm cho trong lòng Tiêu Chiến biết việc này tuyệt đối không đơn thuần.

"Kia... bảo bối ngươi nhất định phải trấn định nghe ta nói xong."

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Vô luận chuyện gì, ta đều đã trấn tĩnh, nhất định có thể trấn tĩnh.

[Hết chương 23]

[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ