Chương 17.

110 13 0
                                    

Uỵch!

Rốt cuộc, Lão thừa tướng chịu không nổi đả kích, choáng váng ngã xuống đất, một lúc lâu vẫn không đứng lên, xem chừng đã mất ý thức.

Đợi mãi vẫn không thấy Thừa tướng xuất hiện lại, Vương Nhất Bác đành phải phiền muộn giải thần chú. Thoáng chốc trong gương lại xuất hiện khuôn mặt mỹ lệ vô song.

Haizz...

Xem ra Thừa tướng cũng có vẻ không biết rõ lắm, hiện giờ đành phải đến đâu hay đến đó vậy! Ta cũng không tin ta không thể bảo vệ nổi y!

.

Trong thư phòng.

"Chiến nhi, hôm nay cũng đã đến lúc con nên làm ra nghiệp lớn rồi." Tiêu Hiền nói với con trai.

"Vâng, con hiểu." Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng thẳng lưng trước mặt phụ thân, cố gắng chịu đựng thân thể uể oải. Cho dù võ công có cao tới cỡ nào đi nữa, bị tên kia lăn tới lăn lui như thế mấy ngày, trong thời gian ngắn có thể khôi phục đến mức có thể đứng thẳng đã là rất khá rồi.

"Con hiểu là tốt rồi. Lần này đi tham gia đại hội võ lâm, nhất định phải một lần nữa đoạt được ngôi vị võ lâm minh chủ, khiến Tiêu gia chúng ta có thể lập nên địa vị bất bại trên giang hồ."

"Con nhất định nhớ kỹ." Tiêu Chiến suy nghĩ, hỏi lại một câu: "Cha, nương không đi cùng con sao?"

"Ha ha ha, "Tiêu Hiền cười to nói, "Đương nhiên. Hai người lão nhân chúng ta sao có thể bỏ qua chuyện quấy rối các con?"

"Ý của cha là... muốn con đưa... Phượng nhi cùng đi?"

"Ha ha." Tiêu Hiền mỉm cười, "Cha biết con mới tân hôn, luyến tiếc để con dâu ở nhà một mình. Ta và mẫu thân con đã bàn bạc qua, cho phép đem nàng đi cùng. Tuy nhiên... Con cần phải bảo vệ tốt con dâu bảo bối nhà chúng ta."

"... Vâng." Tiêu Chiến mặt đen sầm lại.

Còn phải bảo vệ tốt? Chỉ cần hắn không đem ta hành hạ đến nửa sống nửa chết đã là tốt lắm rồi. Nếu thực sự để hắn lại trong phủ một mình, ta dám cam đoan ngay ngày hôm sau hắn sẽ diễn trò mất tích, haizz...

.

"Cái gì? Muốn đi xa? Ha ha ha... thật là tốt quá!"

Thấy Vương Nhất Bác vui sướng khoa tay múa chân, Tiêu Chiến mặc dù trên mặt không có lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, nhưng thấy hắn vui vẻ như vậy, lòng nghĩ cũng không tệ. Trong phủ cuộc sống rất đơn điệu, có vẻ như hắn đã chịu hết nổi rồi.

Phải giả trang nữ tử, lại không thể để bị phát hiện là chuyện rất mệt mỏi, huống chi hắn lại là người cực kỳ hiếu động... Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi với hắn một chút.

Tuy nhiên dường như y đã nhầm lẫn một việc, đó chính là... đây đều là Vương Nhất Bác tự làm tự chịu.

"Chúng ta cuối cùng cũng có những ngày riêng tư trong thế giới hai người không ai quấy rầy rồi, ha ha ha... "

"..."

"Đủ rồi!" Mặt đen lại, quay đầu không để ý đến hắn, Tiêu Chiến phát hiện y luôn không theo kịp tư duy của Vương Nhất Bác.

Đột nhiên Tiêu Chiến có chút hối hận vì sao không phản đối quyết định của phụ mẫu.

Tuy rằng họ muốn để con trai cùng nương tử hòa thuận, nhưng họ lại không biết cuối cùng chịu khổ cũng chính là con trai đáng thương của họ! Haizz...

[Hết chương 17]

[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ