Chương 27.

90 8 0
                                    

Vừa mới tiến vào thiên giới không lâu, trước mặt liền xuất hiện một tên cười sáng lạn rực rỡ cơ hồ khiến tinh thần người ta sinh ra ảo giác như hoa đào nở từng đóa từng đóa, trên trán có một cái hình ngôi sao năm cánh biểu hiện thân phận của hắn.

Vương Nhất Bác bĩu môi một cái.

Còn khỏi cần cố ý đi tìm, tự mình cũng đã ra tới cửa.

"Ôi, đây không phải là Kỳ lân vương à? Là cơn gió nào đem ngươi thổi tới đây?" Người nọ cười hì hì nói, "Nghe nói gần đây vì vị tân Vương phi kia ngươi mất cũng không ít tâm tư... Ôi chao? Sao ngươi lại một mình chạy tới đây, cũng không đem gia nhân theo hầu? Ai, ta xem giống như ngươi sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác vứt bỏ thôi."

"... Ta nói này sao Thái Bạch, nhiều... ngày không thấy, ngươi vẫn là bát quái như vậy." Hồ gì không ra hồ gì, Vương Nhất Bác không tự giác bày biện ra trạng thái nghiến răng nghiến lợi.

"Ai, ngươi cũng rõ ràng mà, ở thiên giới ngơ ngẩn lâu như thế không có việc gì làm thật sự là rất nhàm chán nha." Sao Thái Bạch bất đắc dĩ thở dài.

"Đúng vậy đúng vậy." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Cho nên người nào đó luôn thích đùa dai móc xó nhà, hỏi thăm riêng tư người khác, chung quanh tung lời đồn."

"Ách, ha ha, hai người chúng ta ca như thế nào còn nói không có này nọ sao?" Sao Thái Bạch bảo trì mỉm cười dị thường lễ phép, không bị Vương Nhất Bác làm cho phát cáu chút nào.

"Nghe nói không lâu ngươi mới ở trước mặt Vương mẫu nương nương tố cáo nhất trạng của Ngọc đế?"

"Uy, ngươi cũng đừng nói lung tung nha." Hình như là bị thiên đại oan uổng, sao Thái Bạch vội vàng làm sáng tỏ nói: "Người ta chính là trước mặt Vương mẫu ăn ngay nói thật nha. Ngày ấy Ngọc đế không phải một mình chạy đến nơi Cung Quảng của Hằng Nga sao, đã thế còn trông coi trước cửa nhà người ta một ngày một đêm? Ta cũng không có nói vô căn cứ mà."

"Ta nói này sao Thái Bạch." Vương Nhất Bác trêu ghẹo nói thẳng, "Sao Ngọc đế lại không đem ngươi ra xử chứ?"

"Ha ha, đó là bởi vì bản tiên có người chống lưng đủ mạnh nha!" Sao Thái Bạch đắc ý dào dạt cười to nói.

"Thế hiện tại Ngọc đế đến tột cùng ở đâu vậy? Ta có chuyện trọng yếu tìm hắn." Muốn ở thiên giới tìm người, nhanh nhất chính là hỏi cái vị bách sự thông này.

"Vừa vặn mới hạ triều, phỏng chừng hiện tại đại khái là ở trong vườn bàn đào hái đào đi."

"Hái đào?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.

"Đúng rồi." Sao Thái Bạch lặng lẽ cười xấu xa nói với Vương Nhất Bác, "Nghe nói là Vương mẫu ra nhiệm vụ, quy định hắn mỗi ngày hái ba trăm quả đào lớn nhỏ, đúng rồi, còn không cho dùng pháp thuật."

"Không thể dùng pháp thuật? ... Kia thật đúng là rất thảm nha." Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán Vương mẫu nương nương "trì phu có cách".

"Hắc hắc hắc, nhất định nhất định..." Sao Thái Bạch tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Trong vườn bàn đào, một vị nam tử quần áo hoa lệ đang vén cao ống quần leo trên cây, xem xét từng quả đào kết trái trên cành cây lựa kỹ chọn khéo, sợ trong đó có một quả không hợp tiêu chuẩn.

"Ngọc đế! Ngọc đế! Kỳ quái, ngươi chạy đi đâu?" Vương Nhất Bác lớn giọng tiến vào vườn bàn đào mà bắt đầu buông cổ họng rống, nam tử kinh sợ thiếu chút nữa thì từ trên cây té xuống.

"Đừng có la lớn! Đừng có la lớn!" Ngọc đế vội vội vàng vàng trèo xuống, hổn hển vẫy tay bắt đầu chào hỏi lại Vương Nhất Bác.

"Ngọc đế." Vương Nhất Bác lập tức bay đến trước mặt Ngọc đế.

"Khụ, ân, Kỳ lân vương ngươi có chuyện gì tìm trẫm thương nghị?" Lặng lẽ buông ống quần xuống, lại sửa sang quần áo, Ngọc đế nghiêm trang nói.

"Ngọc đế, ta là tới tìm ngươi hỏi kinh nghiệm." Vương Nhất Bác thành khẩn nói.

"Ân. Ngươi nói đi." Hỏi kinh nghiệm? Cần kinh nghiệm không phải nên đi tìm Như Lai sao?

"Ngươi làm thế nào mới khiến Vương mẫu nàng tha thứ cho ngươi?"

[Hết chương 27]

[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ