Chương 15.

116 15 0
                                    

"Đang ở dưới bếp, nói muốn tự mình xuống bếp nấu bữa trưa để chúng ta thưởng thức tài nghệ. Chiến nhi, con thực là cưới được người vợ tốt."

"..."

Tiêu Chiến nhìn mẫu thân vẻ mặt vui mừng, lại nhìn cha trong mắt tràn đầy khen ngợi, tức đến nổ phổi.

"Con, bây, giờ, xuống, bếp, tìm, nàng." Đem từng chữ nghẹn họng nói ra xong, y lập tức đứng dậy hướng phòng bếp phóng đi.

Thấy y nhanh như chớp đã đi mất, nhị lão nhìn nhau, mỉm cười, con trai cùng con dâu tình cảm thật tốt...

Như mũi tên nhọn rạch toang không gian, Tiêu Chiến với khí thế hừng hực đằng đằng sát khí nhắm về phía phòng bếp.

"Vương Nhất Bác! Ngươi ra đây cho ta!"

Đá văng cửa phòng bếp, Tiêu Chiến nhịn không được giận dữ hét.

"Tướng công sao vậy?" Nghe ái phi thân yêu "hô hoán", Vương Nhất Bác cao hứng bừng bừng quay đầu lại.

"A!"

Tiêu Chiến bị khuôn mặt đột ngột xuất hiện khiến cho hoảng sợ: "Ngươi là ai? "

Chỉ thấy Vương Nhất Bác mặt mày đen nhẻm, cả khuôn mặt chỉ thấy mỗi đôi mắt bị hun đến sưng đỏ.

"Ngươi đang làm gì!"

"Làm cơm nha." Vương Nhất Bác giống như hiến bảo vật đem thành phẩm đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, bộ dạng như đang mong chờ phần thưởng.

Tiêu Chiến sắc mặt vô cùng khó coi nhìn vào thứ đen sì sì không biết bên trong có những thành phần không rõ ràng nào, khó khăn mở miệng nói.

"Đừng nói với ta ngươi định đem cái thứ này cho cha nương ăn!"

"..."

Nhìn thành phẩm, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Có vẻ như không được..."

"Không biết làm vì sao còn muốn làm?"

Tiêu Chiến giọng nói hòa hoãn lại, khi y phát hiện mười ngón tay của Vương Nhất Bác dày đặc vết thương, cơn tức giận liền thoáng cái biến mất tiêu tan, vốn định mắng cho hắn một trận, hiện tại lại không biết mở miệng thế nào.

Vương Nhất Bác nghe vậy vô tội nói: "Thế nhưng làm vợ nếu không biết làm cơm biểu hiện nàng không có đức hạnh, một người vợ không có đức hạnh sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ rơi..."

"Ngươi nghe ai nói vậy?" Tiêu Chiến rất là phiền muộn. Là tên nào nói cho hắn những chuyện kỳ quái này?

"Nhưng đây đều không phải là quy định sao? Ta trước đây đã gặp rất nhiều nữ tử bởi vì như vậy mà bị nhạc phụ nhạc mẫu mắng, tướng công đánh, cuối cùng bị bỏ rồi tự sát..." Ô ô, hắn cũng muốn làm ra sơn trân hải vị nhưng không có bản lĩnh đó. Bếp trong cung sau khi bị thiêu cháy rồi đầu bếp thà chết cũng không chịu khuất phục đứng ở cửa, đao kề cổ rơi lệ nói: "Vương thượng! Nếu người dám tiến đến nữa, thần, thần chỉ có thể chết cho người xem!"

Nhìn Vương Nhất Bác hình dáng thương cảm, hai mắt sưng đỏ đến chảy nước mắt. Haizz... thật là tức không nổi nữa.

"Ngươi thấy đều là những trường hợp đặc biệt, cha nương sẽ không quan tâm ngươi có thể xuống bếp nấu ăn hay không, được rồi, để đầu bếp làm đi." Tiêu Chiến vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo.

"Thế nhưng... Ta muốn thể hiện tấm lòng một chút thôi..." Vương Nhất Bác nói. Đùa à, muốn bắt cóc con trai duy nhất của họ, nếu không tận lực lấy lòng sao thành công được?

"... Quên đi." Tiêu Chiến lại bị đánh bại, "Ta giúp ngươi." Nói xong, xắn tay áo lên chuẩn bị bắt đầu.

"A? Bảo bối biết nấu ăn?"

"Ừm." Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác vì sao cười đến ngu ngốc, cầm lấy một củ khoai tây định cắt đôi: "Sao vậy?"

"Ha ha a, không, không có gì, mau bắt đầu đi." Vương Nhất Bác tích cực chủ động làm trợ thủ, vừa len lén nhìn Tiêu Chiến.

Tuyệt vời, bảo bối có thể nấu ăn nha! Hắc hắc, sau này nhất định phải để bảo bối làm cơm cho một mình ta thôi.

"Đúng rồi, bảo bối ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Đang thái rau, Tiêu Chiến đột nhiên khống chế không được đem dao chém mạnh, thớt nháy mắt bị chém làm đôi.

"... Đúng rồi ta còn chưa có hỏi ngươi..." Nhìn Tiêu Chiến một lần nữa đem miếng thịt đặt trên nửa cái thớt chặt mạnh, rất nhanh miếng thịt biến thành thịt vụn khiến Vương Nhất Bác không tự chủ được rùng mình một cái.

"Có phải có rất nhiều người nghe chúng ta..."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nuốt nước bọt.

"Ý của ta là... mọi người có phải đều nghe thấy..." Tiêu Chiến hạ quyết tâm, mặt đỏ lên hỏi: "Âm thanh lúc chúng ta hành phòng (*)?"

"A, bảo bối ngươi yên tâm." Còn tưởng chuyện gì, Vương Nhất Bác không thèm để ý nói: "Bọn họ nghe là nghe tiếng nữ nhân kêu, không phải ngươi... Oa!" Đột nhiên trước mắt lóe hàn quang, dao phay cách mũi hắn không đầy một tấc.

"Đủ rồi! Câm, miệng, cho, ta!"

"Ha ha ha... Được được được..." Mồ hôi lạnh chảy xuống, "Làm cơm, làm cơm... ha ha..."

Haizz, gần đây bảo bối tính tình càng ngày càng táo bạo...

A? Lẽ nào.... chẳng lẽ... nhưng có vẻ không nhanh như vậy? Được, tìm dịp nào hỏi Thừa tướng một chút, ha ha....

Thừa tướng à, ông tự cầu phúc đi.

[Hết chương 15]

------------------------------

Lời editor:

(*) Ý nghĩa giống động phòng, nhưng động phòng là để chỉ đêm tân hôn, còn hành phòng là dùng trong các trường hợp bình thường. Nói một cách dễ hiểu thì là sinh hoạt vợ chồng (^v^).

[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ