Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, toàn bộ giang hồ đều biết thiếu chủ Truy Nguyệt Sơn Trang, võ lâm đệ nhất tài tuấn - Tiêu Chiến không biết ở nơi nào tìm được thê tử xinh đẹp như hoa, thiên hạ vô song. Không chỉ nhanh chóng thành hôn mà còn vô cùng sủng ái, hai người cả ngày dính cùng một chỗ, ân ái không gì sánh được. Tiêu Chiến quả thực đã đem nàng đặt trong tim yêu thương. Tin tức đột ngột này khiến những kẻ ái mộ Tiêu Chiến trên giang hồ đều tức đến thổ huyết bỏ mạng.
Có thể đem tin này quảng bá võ lâm chỉ trong ba ngày, về hiệu xuất, về chất lượng nhiều mặt, ngoại trừ cộng thêm mắm thêm muối của người hầu trong sơn trang còn có sự cố tình nhúng tay của hai vị chủ sự Truy Nguyệt Sơn Trang.
Tiêu Hiền tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng Tiêu Vũ Lam biết cả hai đều rất thỏa mãn vị con dâu "nhu nhược hiền thục, mỹ lệ ôn nhu" này.
Từ khi nhìn thấy rõ khuôn mặt thật của các tiểu thư khuê các tại hôn lễ của nhi tử, cảm giác chán ghét các nàng càng sâu sắc. Để tránh các nàng ở trong phủ dây dưa, Tiêu Vũ Lam vốn định cố ý để người hầu rải tin hai người vô cùng ân ái thân mật, mục đích là để những nữ tử này sớm hết hy vọng.
Bất quá hiện tại không cần phải tận lực làm như vậy nữa, con trai cùng con dâu tốt khỏi phải nói, bọn người hầu lắm chuyện lại càng đúng ý.
Thế nhưng cũng thật không ngờ, cứ tưởng hai người chiến tranh lạnh một thời gian, kết quả con trai thương yêu con dâu như vậy, ha ha, xem ra ngày có cháu bế là vô cùng có hy vọng!
Hành lang Truy Nguyệt Sơn Trang.
"Chào thiếu gia." Hộ vệ hành lễ, kèm theo nụ cười mờ ám.
"Chào thiếu gia." Đầy tớ hành lễ, kèm theo nụ cười mờ ám.
"Chào thiếu gia." Nha hoàn hành lễ, kèm theo nụ cười mờ ám.
"Chào thiếu gia." Tổng quản Lý Truyền hành lễ, kèm theo nụ cười mờ ám.
"Chào... Chào..." Tiêu Chiến vẻ mặt mờ mịt, không giải thích được.
Phòng khách.
"Cha."
"Ừ." Tiêu Hiền ậm ừ, khuôn mặt từ trước đến nay vốn nghiêm nghị lần đầu hiện ra nét cười mờ ám.
"... Nương."
"Tốt tốt tốt." Tiêu Vũ Lam miệng đáp, khuôn mặt cao quý mỹ lệ mang theo nụ cười ám muội khiến người khác cảm thấy có chút quái dị?
Tiêu Chiến thật muốn dụi mắt nhìn kỹ lại, phụ thân mẫu thân sao lại có loại vẻ mặt này? Giống y như mấy người bên ngoài kia.
"Cha, nương, rốt cuộc hai người đang cười chuyện gì?" Thực sự nhịn không được, Tiêu Chiến hỏi.
Thấy con trai tự nói trước, nhị lão cùng liếc nhau một cái, cuối cùng Tiêu Vũ Lam mở miệng vàng.
"Chiến nhi, thân thể con... sao rồi?"
"A? Sao? "Tiêu Chiến đần ra.
"Ai da, cần gì phải bắt ta nói rõ ra mới được." Ngay cả Tiêu Vũ Lam cũng có chút xấu hổ, "Ta biết là con cũng muốn chúng ta sớm có cháu bồng nên mới... khụ, nhưng cũng không nên liều mạng nha, như vậy rất hại sức khỏe."
"!?"
Bất chợt, Tiêu Chiến sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ, môi tím ngắt.
"Con, con, con, con..."
"Haizz, chúng ta đều là người từng trải, không cần thẹn thùng, chuyện này rất bình thường." Tiêu Vũ Lam ra vẻ ta rất hiểu, "Tuy nhiên chuyện khuê phòng, dù sao cũng không cần làm ra âm thanh lớn như vậy, để người khác nghe được không tốt đâu..."
Bùm bùm bùm!
Tiêu Chiến đại não nổ tung, khuôn mặt tuấn tú bạo hồng, nháy mắt mất đi khả năng ngôn ngữ.
Hơn nửa ngày sau.
Ta, nhất, định, phải, giết, hắn!
Cực lực đè nén dục vọng muốn giết người, Tiêu Chiến miễn cưỡng nở một nụ cười cứng đờ: "Vậy nàng ấy hiện giờ đang ở đâu?"
[Hết chương 14]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô Đơn
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Hắn Là Vương Phi Của Ta | Tác giả: Ngọn Gió Cô đơn (孤独的风) | Nguồn: Bạch Gia Cư | Edit: Tiểu Bạch Dương (C18 đến hết) | Beta: Thảo Trần - Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Sinh tử, Có một chút xuyên không, Hài hước...