Chương 50.

68 5 0
                                    

Ác mộng! Quả thực là ác mộng!

Diêm vương hai mắt biến thành màu đen, muốn ngất đi, hơn nửa ngày mới nhìn rõ vị khách không mời mà đến trước mặt.

Đêm dài vắng người, vốn phải ngủ ngon giấc, Diêm vương chìm trong giấc mộng đẹp trái nắm phải ôm, đột nhiên không biết tại sao lại giật mình, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra.

Sao lại thế này?

Diêm vương đang trong trạng thái ý thức mơ hồ thì mở mắt ra... má của ta ơi!

Chỉ thấy một người đang đứng thẳng trước giường mình, sắc mặt bị bao phủ bởi bóng tối, toát ra sự âm trầm khủng bố...

"Kỳ, Kỳ lân vương?"

"Đi ra."

Ngữ khí đơn giản nhưng tràn ngập vô cùng âm lãnh làm cho tâm tình của Diêm vương không yên tới cực điểm. Làm sao vậy? Không phải là hắn đã biết cái gì chứ?

Trên điện, không đợi Diêm vương gia ngồi vững vàng, Vương Nhất Bác trực tiếp vào thẳng đề tài.

"Tiêu Hiền và Tiêu Vũ Lam tại sao lại chết?"

"Họ... Này..." Nghe xong câu hỏi của hắn, Diêm vương nuốt nuốt nước miếng. Vấn đề cũng quá sâu sắc đi, Diêm vương không khỏi do dự.

"Họ thật sự là bệnh chết sao?" Người gây sự Vương Nhất Bác, không đạt mục đích thề không bỏ qua: "Thành thật nói cho bổn vương, nếu không bổn vương chỉ có noi theo con hầu tử năm đó."

"Họ... Ai..." Diêm vương vốn còn muốn lảng tránh rốt cuộc cũng bỏ cuộc, đi đến trước bàn cầm lấy sổ ghi chép sinh tử: "Vẫn là thỉnh Kỳ lân vương tự mình xem qua đi."

Cầm lấy sổ ghi chép sinh tử, Vương Nhất Bác từng tờ từng tờ lật xem, cuối cùng rốt cuộc tìm được tên hai người.

Tiêu Hiền: Chết oan chết uổng

Tiêu Vũ Lam: Chết oan chết uổng

"Chết oan chết uổng?" Ngữ điệu mềm nhẹ làm cho Diêm vương run rẩy một phen.

"Biết là ai làm không?"

"Cái này không biết được rồi."

Khẽ cắn môi, Vương Nhất Bác đứng dậy liền nghĩ muốn rời đi, đi chưa được mấy bước, phía sau liền truyền đến giọng nói Diêm vương.

"Kỳ lân vương, vạn vật đều có định số. Ngài cứu Vương phi đánh vỡ số mạng của y, đồng thời liền cũng đánh vỡ mệnh số của người khác. Đây là trời cao đã định, nhân quả tuần hoàn."

Kỳ lân vương chậm rãi xoay người, sắc mặt âm trầm không chừng.

"... Nếu mệnh số của nhiều người như vậy cũng đã bị phá, một người này cũng không kém."

Lúc sáng sớm, sắc trời mới hừng sáng.

"Bảo bối, hiện tại ngươi có tính toán gì không?" Biết trong lòng người đã thanh tỉnh, giọng Vương Nhất Bác khàn khàn nhẹ nhàng hỏi.

"... Không biết." Một lát sau, Tiêu Chiến đang đưa lưng về phía hắn mới thản nhiên lên tiếng.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài một chút, chúng ta bước chân vào giang hồ, thế nào?" Nói xong, tinh thần Vương Nhất Bác liền tỉnh táo.

"Ta còn chưa từng có hiểu biết qua."

"Bước chân vào giang hồ?" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Nhưng bọn nhỏ..."

"Hắc hắc, có bảo mẫu mang theo thôi, không có việc gì đâu." Tin tưởng Lâm Úc giờ phút này mà nghe thấy lời này chắc chắn hô to thác thượng tặc thuyền.

"Được rồi."

Kỳ thật Tiêu Chiến cũng hy vọng có thể làm giảm đi chút thống khổ trong lòng khi mất đi người thân. Vì thế, con trai tiền minh chủ võ lâm, Tiêu Chiến đồn đãi bị Bạch Linh phu nhân giết chết tái xuất giang hồ, làm cho mọi người lâm vào sợ hãi. Về chuyện y cùng phu nhân đại nạn không chết thì có đủ loại truyền thuyết trong một đêm liền truyền khắp đại Giang Nam Bắc, đương nhiên đây là nói sau.

Đại môn sơn trang.

"Ai, từ khi lão gia phu nhân qua đời, tất cả người hầu ở trong nhà đều bỏ đi hết. Hiện tại lão phu rốt cuộc cũng đợi được thiếu gia trở về, nhưng..."

"Hay ông đi cùng chúng ta không được sao?" Lâm Úc ở một bên xen mồm vào nói.

Lý Truyền lắc đầu, nói: "Ta phải thay thiếu gia cùng phu nhân coi chừng nhà này dùm, ngày sau thiếu gia nếu là cảm thấy được mệt mỏi, cũng có một chỗ an tâm để về."

Nhìn Lý Truyền người đã trông nom mình từ nhỏ đến lớn, hiện tại mái tóc đã bạc phơ, Tiêu Chiến tựa như câm điếc, nói cái gì đều nói không nên lời, đi lên ôm cổ lão. Năm đó thân hình cao lớn hiện giờ so với chính mình còn muốn thấp hơn một đầu, năm tháng như thoi đưa, sự tình bây giờ đã thay đổi ít nhiều, duy chỉ có chính mình...

Vương Nhất Bác ở bên cạnh tuy rằng toàn thân không thoải mái, nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải là lúc ăn bậy giấm chua.

"Chúng ta đi." Buông Lý Truyền ra, Tiêu Chiến nói.

Lý Truyền nhìn theo đoàn người Tiêu Chiến đi xa, thẳng đến khi nhìn không thấy xe ngựa mới thôi. Quay đầu chăm chú nhìn tòa nhà lớn này, hồi tưởng lại cảnh tượng náo nhiệt trước kia, cảnh còn người mất, không khỏi lã chã rơi lệ.

"Lão gia phu nhân, hai người trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ thiếu gia cùng thiếu phu nhân lên đường bình an."

Tiêu Chiến một mình vội vàng lên xe ngựa, vẻ mặt chuyên chú.

Lúc này Vương Nhất Bác vén rèm đi ra, ngồi ở vị trí bên cạnh y, trầm mặc không nói.

Nửa ngày.

"Ngươi vào đi, hai nhóc tỳ một mình Lâm Úc chiếu cố không nổi."

Ha ha cười, Vương Nhất Bác nói: "Yên tâm, cậu ta rất mạnh mẽ."

Có đúng hay không? Trong xe Lâm Úc một tay nâng một người kể chuyện cô bé lọ lem, hai đứa tiểu tử đang nghe cũng rất nồng nhiệt.

"Chiến Chiến."

"Ân?"

"Muốn khóc thì khóc đi, nơi này chỉ có ta thôi."

"..."

Vươn tay, Vương Nhất Bác chậm rãi lướt qua trên mặt Tiêu Chiến, xúc cảm ướt át khiến hắn sinh tâm thương tiếc.

Một ngày nào đó, tất cả những gì gắn liền với ngươi ở trên đời này đều mất đi, những gì ngươi lưu luyến hết thảy đều không còn tồn tại nữa, đây là không thể tránh khỏi mà.

Thực xin lỗi.

[Hết chương 50]

[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ