"Ngươi không tin ta?" Tiêu Chiến giận đến tái mặt.
"Không... Cũng không phải..." Bị Tiêu Chiến cố ý lộ ra bất mãn để hù dọa, run rẩy buông tay ra.
"Chờ ta." Nói xong Tiêu Chiến trở lại trước xe.
"Bảo bối ngươi không phải là muốn thu nhận cậu ta chứ?" Hắc tuyến không tự giác rớt xuống, "Nhưng nếu cậu ta muốn tâm hoài bất quỹ (*) thì làm sao bây giờ?"
"Cậu ta không là người xấu."
"Bảo bối ngươi làm sao biết?" Vương Nhất Bác không cho là đúng.
"Hành tẩu giang hồ lâu như vậy, ta nhìn ra được." Tiêu Chiến nói, "Cứu mạng một người hơn xây bảy tháp Phật."
"Dù bỏ đói cậu ta cũng không chết." Vương Nhất Bác trở mình trợn trắng mắt, quên đi, quên đi, bảo bối nói cái gì thì làm cái ấy, huống hồ có ta ở đây, nếu cậu ta có tâm tư xấu xa gì, bổn vương sẽ có biện pháp thu thập cậu ta!
"Được rồi. Dù sao có thêm một người nữa cũng không có gì."
Tiêu Chiến thấy hắn không kiên trì, mỉm cười nói: "Đa tạ."
"Không cần chỉ nói suông ở ngoài miệng..." Vương Nhất Bác lại nhắm mắt lại đem mặt đưa qua, thật lâu sau... Mở mắt ra, Tiêu Chiến đã đi đến thiếu niên trước mặt từ lâu. Cái này Vương Nhất Bác thật buồn bực a!
Hai huynh đệ nhìn bộ dáng ngốc của phụ vương mình như thế, cũng nhắm mắt lại, tự thôi miên.
Không thấy được không thấy được không thấy được...
"Oa! Tiểu bảo bảo thật đáng yêu!" Vừa mở mắt, một gương mặt của thiếu niên trực tiếp hiện ra trước mặt bọn họ.
Thiếu niên không biết khi nào thì đã lên xe, mà xe ngựa cũng một lần nữa chậm rãi chạy ở trên đường.
"Có thể cho ta ôm một cái không?" Trong lòng Lâm Úc tràn đầy chờ mong nhìn Vương Nhất Bác.
A? Tiểu tử này cư nhiên không bị mỹ mạo thiên hạ vô địch của bổn vương đánh bại sao? Thật thú vị!
"Được." Vương Nhất Bác thuận tay đem Tiêu Thụy đưa qua, một chút cũng không để ý tới cặp ánh mắt chứa chan đầy cầu xin kia.
Không cần đâu phụ vương!
Không như mong muốn, Tiêu Thụy vẫn là rơi vào tay Lâm Úc. Gương mặt bị sờ sờ, đùa đùa cánh tay bé nhỏ, Tiêu Thụy nước mắt lưng tròng, ở trong mắt ca ca tìm được một tia đồng tình cùng thương hại.
"Nhóc tên gọi là gì?" Lâm Úc hưng trí bừng bừng hỏi.
"Tiêu Thụy."
"Tiểu... Phu nhân, người cùng thiếu gia thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, còn sinh ra hai cục cưng siêu cấp dễ thương như vậy! Thật sự là hạnh phúc nha!"
"Ngươi người này vỗ mông ngựa cũng không tồi." Vương Nhất Bác cười nói.
"Ha ha, đâu có đâu có, quá khen quá khen."
"Ngươi nói ngươi tới nơi này như thế nào?"
"Không biết như thế nào, lúc đi đường không chú ý dưới chân rồi rơi cái khe rồi xuyên qua." Lâm Úc thực buồn bực trả lời.
"Xuyên qua?"
"Đúng vậy á." Một bên "chà đạp" khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Tiêu Thụy, Lâm Úc vừa nói: "Ta là người tương lai."
"Người tương lai?" Chẳng lẽ là cái khe thời gian sao? Trong mắt Vương Nhất Bác chợt lóe ra tinh quang.
Ha ha a a, người trên đời có pháp thuật cao cường có thể làm được như thế chính là ít càng thêm ít, mà vừa vặn lại biết có một người trong số đó.
Ngọc Hoàng đại đế.
Khó trách ở tam giới truy lùng như thế nào đều tìm không thấy hơi thở của hắn, hắn vốn là chạy tới tương lai.
Đùa giỡn cũng không nên lấy pháp thuật ra đùa như thế, hắn nên biết nếu làm như vậy, vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để mình và người tương lai gặp mặt, nếu không trật tự thiên địa sẽ đại loạn.
Xem ra hắn chẳng qua là muốn mượn cơ hội này đi nhìn một cái đi.
Người này vẫn rất xui xẻo, Vương Nhất Bác phiêu Lâm Úc liếc mắt một cái.
Tuy nói rằng có thể lập tức đem cậu ta trở về, nhưng...
Nhìn nhóc tỳ trong lòng Lâm Úc Vương Nhất Bác cười xấu xa. Để cậu ta làm bảo mẫu tạm thời vài ngày cũng không tồi đi! Ha ha...
[Hết chương 44]
------------------------------
Lời editor:
(*) Tâm hoài bất quỹ: Trong lòng có ý đồ xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Hắn Là Vương Phi Của Ta | Ngọn Gió Cô Đơn
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Hắn Là Vương Phi Của Ta | Tác giả: Ngọn Gió Cô đơn (孤独的风) | Nguồn: Bạch Gia Cư | Edit: Tiểu Bạch Dương (C18 đến hết) | Beta: Thảo Trần - Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Sinh tử, Có một chút xuyên không, Hài hước...