Cao mở mắt và nhìn thấy trần nhà màu trắng trong khu thí nghiệm, nghiêng đầu liền nhìn thấy tên Lee Jugun trong áo blouse đang nhìn mình với đôi mắt hứng thú. Wooin cũng đã từng nhìn cô như thế nhưng khi tên Jugun này cũng nhìn cô bằng ánh mắt y hệt thì cô lại không thể thấm nổi. Jugun là dược sĩ mới được chuyển đến đây làm việc, dạo gần đây những liều thuốc nặng đều do tên này nghiên cứu và dùng ánh mắt bình thường nhìn thôi cũng nhận ra Jugun rất hứng thú với con chuột bạch đặc biệt là Cao. Chưa từng có ai sống sót nổi qua mớ thuốc của Jugun cho đến hiện tại ngoại trừ Cao, kể từ cái ngày biết điều đó thì tên này luôn cố gắng tạo ra càng nhiều thuốc càng tốt, bất kể là mạnh hay nhẹ.
Cô, đã bất tỉnh được một tuần vì thuốc của tên này rồi, chỉ có điều là do cô chưa chết nên Jugun càng thích thú hơn, dù là thuốc rất mạnh thì cơ thể cô cũng sẽ dần làm quen với nó.
"Tuyệt vời lắm đấy Cao! Thuốc đang ngấm vào máu cô rất hoàn hảo!" Jugun vui vẻ nói, muốn choàng tay qua vai Cao nhưng đã bị cô tránh né đi nhanh chóng.
Cao không nói không rằng mà lấy đồ đi về, mấy dược sĩ và người khác trong khu thí nghiệm đã quen với tính cách này của cô cũng chẳng thấy gì bất ngờ, còn nhắc nhở Jugun đừng chọc giận Cao. Cao rời đi để lại vẻ mặt tức điên của Jugun, tên này rất giỏi, nhưng là một tên điên.
Đã một tuần hơn cô không ăn gì mà chỉ uống nước nên bây giờ sức khỏe cũng chẳng khá khẩm mấy, cô đi bộ về nhà với một biểu cảm không thể nào tệ hơn khiến mấy tên côn đồ đầu hẻm cũng phải né một chút vì sợ cô sẽ nổi điên lên mà đánh người. Cả tuần không thể đi tập, cũng không đi giao dịch thuốc, vừa mở điện thoại thì biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ, tên Jugun kia đúng phiền phức nhưng vì tiền cho hai ông chú kia thì cô vẫn chịu được.
Cao thả mình xuống giường, điện thoại lại reo lên, định bụng sẽ tắt máy nhưng khi nhìn thấy người gọi là Wooin thì cô lại thay đổi suy nghĩ.
"Đm mày biến đi đâu cả tuần đấy!" Giọng nói đầu dây bên kia có vẻ kích động, đúng rồi, Cao đã mất tích cả tuần còn gì.
Cao mệt quá, cô không trả lời mà trong vô thức lại nỉ non vào điện thoại "Tôi đói..."
Wooin im lặng một lúc, cả hai im lặng một lúc rồi hắn bảo đợi một chút và tắt máy.
Cứ tưởng là yên ổn rồi, Cao định bụng sẽ đi ngủ rồi ngày mai kiếm đồ bỏ bụng thì chuông cửa đột nhiên vang lên khiến cô giật mình. Gì vậy?
"Yoo Cao!"
Wooin?
Cao đi xuống nhà và mở cổng, thật sự là Wooin, hắn lái xe con đậu trước cửa nhà và bộ dạng khá khó chịu vì cô biến mất mà chả nói lời nào với hắn làm hắn lo lắng chết đi được!
"Anh đến đây làm gì?"
"Lên xe, tao chở mày đi ăn."
"Không cần đâu, tôi muốn ngủ."
"Vậy lên xe mà ngủ! Cấm cãi!"
Cao thầm thở dài rồi làm theo lời hắn, cả tuần vừa rồi bất tỉnh trong khu thí nghiệm và người đầu tiên cô nhớ đến khi mở mắt tỉnh lại là Wooin, cô thấy an tâm biết bao khi người gọi điện cho cô nhiều nhất là hắn chứ không phải ai khác, cảm giác vẫn có ai đó đợi mình đúng là tuyệt thật đấy...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker] The Dopping
Fanfiction𝑾𝒉𝒐 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒔 𝒅𝒐𝒑𝒑𝒊𝒏𝒈? 𝑰 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖. ⚠️ Sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật. ⚠️ Buff sức mạnh ⚠️ OOC Author: LetterL Cp: Yoo Cao (Ririta) x Yoo Wooin Start: 1.2.2024 End: 11.7.2024