Trước họng súng lạnh lẽo đó, Cao không cảm thấy gì cả, khi cô chết có ai buồn? Nếu cô sống cũng có ai vui? Vậy thì cả hai đều như nhau. Nhiệm vụ hoàn thành cả rồi, Kazuma và Mahon Jo đã tỉnh, Wooin đã có được chiến thắng ở World Cycling rồi, cô cũng đi được rồi, mà đi theo nghĩa nào thì cũng được. Cô không mong một tấm bia mộ đẹp đẽ, cũng không mong những đoá hoa trắng thả xuống cho mình, cô chỉ mong nhắm mắt lại và quên đi mọi thứ mà thôi.
Có người đã gọi cảnh sát đến, nhưng tốc độ đạn bắn chắc chắn sẽ nhanh hơn chiếc xe chạy trên đường phố. Và tốc độ máu chảy chắc chắn vẫn nhanh hơn tiếng than khóc của ai đó.
Nhưng mà.
Cao xoay người, ngay lập tức nắm lấy khẩu súng trên tay của tên kia mà cướp lấy, tên còn lại nhìn thấy hành động của cô liền nổ súng, dù đã thoát khỏi viên đạn vào giữa trán nhưng không có cách nào thoát khỏi viên đạn vào đùi trái. Chết tiệt, chân trái cũng vừa ăn đạn ngày hôm qua.
Mọi người nín thở trước cảnh Cao bị bắn, đặc biệt là Wooin, hoá ra vết tích của vết đạn khi trước là từ đây mà ra ư?
Cao không vì đau mà mất bình tĩnh, cô nhìn sang chiếc xe đạp nằm dưới đấy, ngay lập tức nắm lấy nó mà ném vào tên tóc đỏ còn lại và cũng vừa lúc tên tóc đen kia rút dao tấn công cô. Cao lùi chậm một bước, bị ăn một vết rạch dài vào cánh tay, máu chậm rơi xuống mặt đất.
Mất máu, Cao thấy choáng váng, cô không còn nhiều thời gian để múa võ với hai tên này nữa. Cô muốn trước khi chết phải được nhìn thấy Wooin đứng trên sân khấu nhận cúp chứ không phải rơi nước mắt khi cô nằm lại ở đây.
Vận dụng tất cả những gì được dạy bởi Kizuma, Cao cướp lấy dao từ tên sát thủ tóc đen và tấn công liên tục về phía chúng, ngay khi có cơ hội cô xoay người nhặt lấy khẩu súng đang nằm trên mặt đất.
Giây phút đó, Cao hướng họng súng về chúng.
Có điều gì đó mạnh mẽ trong đôi mắt của Cao, có điều gì đó khiến hai tên sát thủ phải sợ hãi, ánh mắt đó giống hệt như sát khí của lão đại vậy. Hai bọn chúng nhìn nhau với ý nghĩ như nhau, sau đó tha cho Cao mà rời đi. Khi ấy, Cao gần như đã không thể đứng vững được nữa nhưng cô vẫn lảo đảo chậm rãi lê từng bước tìm mọi người nào đó để tựa lưng. Cao ngồi xuống, xé rách ống quần, để lộ ra vết đạn bắn đầy máu, những người khác cũng có thể nhìn thấy một vết khác còn đang được băng bó trên cẳng chân trái.
Cao cầm con dao ban nãy cướp được từ tay tên sát thủ, đảo mắt tìm kiếm nhân viên y tế nhưng không thấy đâu, chỉ thấy một gã đàn ông lớn tuổi đang cầm trên tay chai rượu. Cô cướp lấy chai rượu đó, không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cô bắt đầu tự sơ cứu cho mình, đổ rượu lên vết thương và dùng con dao kia lấy đạn ra. Cuối cùng, cô xé phần dưới của áo để băng lại.
Wooin đã đứng ngay bên cạnh Cao nhưng cô đã mệt đến mức không hề nhận ra, cô rút điện thoại từ trong túi quần, gọi một cú điện thoại cho bệnh viện và rồi im lặng ngồi đấy.
Xung quanh, có ai đó đã quay lại được toàn bộ khung cảnh vừa rồi, và bắt đầu đăng chúng lên mạng với tựa đề gây sốt nhất có thể, chỉ có Reptilia và Wooin mới thực sự để ý đến vết thương của Cao. Cô không nói gì cả, im lặng và gục đầu giống như chờ đợi điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker] The Dopping
Fanfiction𝑾𝒉𝒐 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒔 𝒅𝒐𝒑𝒑𝒊𝒏𝒈? 𝑰 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖. ⚠️ Sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật. ⚠️ Buff sức mạnh ⚠️ OOC Author: LetterL Cp: Yoo Cao (Ririta) x Yoo Wooin Start: 1.2.2024 End: 11.7.2024