#38. No More Hope

359 37 27
                                    

Kizuma tiến vào căn phòng áp lực nhất của toà nhà này, gã lựa chọn rời khỏi nơi này vì nhiệm vụ, sau đó phải quay lại vì tội lỗi. Tất cả mọi thứ chung quy lại cũng là vì một người tên Cao Tố Lam mà thôi.

"Lão đại." Gã nhìn về phía người đàn ông ngồi ở bàn làm việc, trong bộ vest nghiêm chỉnh và cặp kính mắt che giấu đi sự tàn ác của ông ta.

Reo đặt tập giấy trên tay mình xuống, ánh mắt liếc nhìn qua cái tên trên tấm giấy ấy trước khi nhìn đến Kizuma trước mặt mình.

"Nói đi."

Đúng rồi, phải nhận tội thôi, vì chỉ có người đàn ông quyền lực này mới có khả năng giúp gã tìm kiếm Cao ngay lúc này.

"Yoo Cao là con gái của ngài, thưa lão đại."

Vẫn là ánh mắt đó đâm xuyên qua gã.

"Cao Tố Lam không chết vì khó sinh, cô ấy chết vì ung thư."

"Hừ." Người đàn ông lên tiếng một cách lạnh lẽo, dường như đã biết mọi chuyện vậy.

Nhưng thật ra không phải thế, trước khi đến đến đây Kizuma đã gọi điện cho Reo, và gửi vị lão đại đáng kính này toàn bộ thông tin chính xác của Cao Tố Lam và Cao đến cho ông ta, vậy nên bây giờ người đàn ông đó mới có thể bình tĩnh đến vậy.

"Chọn đi, ngươi muốn chết thế nào?" Reo ném tập giấy trên bàn xuống dưới chân Kizuam, gã cúi đầu liền nhìn thấy cái tên Yoo Cao đính kèm bên cạnh tấm hình của Cao Tố Lam, mối quan hệ giữa hai người là mẹ con.

Kizuma biết đằng nào cũng sẽ chết, vậy nên gã phải hoàn thành nốt một việc.

"Lão đại, tôi chấp nhận cái chết này, nhưng trước hết xin ngài hãy giúp tôi cứu lấy Cao trước, con bé là con gái ruột của ngài." Kizuma ngừng trong giây lát "Cao đã chịu khổ suốt hai mươi ba năm nay rồi, ít nhất trước tôi chết, tôi muốn hoàn thành việc cuối cùng này."

Đúng thế, đã quá đủ rồi, lần này gã sẽ là người chết, và Cao sẽ là người được hạnh phúc.

"Hơn nữa…"

Trước khi chết, Cao Tố Lam đã để lại lời nhắn cho gã.

"Lão đại, phu nhân đã để lại cho tôi một lời dặn dò, cô ấy bảo tên của đứa con duy nhất mà cô ấy có với ngài tên là Sayamaki Ririta. Đứa trẻ đó là con gái của ngài."

Reo lạnh lẽo trước từng lời của Kizuma, ông ta bảo người đưa gã ra ngoài, còn mình thì im lặng khóc thầm trước bức di ảnh trên bàn. Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, trong căn phòng đã từng thấm đẫm máu người ấy chỉ có cô gái trong bức ảnh kia vẫn cười, cô ấy là Cao Tố Lam, là người mẹ ruột đã qua đời của Yoo Cao, và người đàn ông máu lạnh kia chính là cha của cô. Đã hơn hai mươi năm kể từ ngày Cao Tố Lam qua đời, và vì Kizuma nên Reo chưa từng nghĩ đến việc Cao chính là con gái ruột của mình, thậm chí ông sẵn sàng cho sát thủ giết chết máu mủ duy nhất ấy.

Cao Tố Lam chết rồi, Reo không thể lật tung tấm bia mộ ấy lên mà tra hỏi. Ông ta chỉ còn lại một người con gái mà thôi.

Cao cảm nhận được thứ ánh sáng chói chang xung quanh mình không phải ánh mặt trời nên đã chầm chậm mở mắt tỉnh lại từ cơn say ngủ. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng và bóng đèn rọi thẳng vào mắt mình.

[Wind Breaker] The DoppingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ