#17. See, Feel, Choose

501 52 0
                                    

Cao đã bị trì hoãn công việc nhiều ngày gần đây khi cô liên tục bị ám sát, vết thương cũ chưa kịp lành thì vết thương mới lại xuất hiện. Mới đầu cô còn có thể che dấu Wooin được nhưng dần dần về sau hắn cũng phát hiện ra, hắn cũng cố gắng truy hỏi cho bằng được nhưng Cao không trả lời vậy nên hắn chỉ có thể suy nghĩ là cô bị tai nạn mà thôi.

Tất nhiên, nói là trì hoãn nhưng sau khi đã làm quen được với cường độ bị thương tích thì nhịp điệu cuộc sống của Cao đã trở về như bình thường, chỉ có khác là thêm mấy vết thương mà thôi. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo nhưng kể từ khi thêm được vài vết tích trên người thì phần trăm giao dịch của cô lại tăng lên, Sang Ho đã để cô tự mình đi giới thiệu hàng với mấy tên khách hàng, và bất ngờ là con số muốn mua thuốc lại tăng hơn. Cũng tốt, vậy thì cô lại có thêm tiền.

Mọi thứ vẫn như, tên Jugun cho ra đời thêm những thứ thuốc liều mạnh như đang muốn cố gắng tận dụng triệt để cơ thể Cao, Cao thì mặc kệ, cô cần tiền. Kizuma vẫn đang làm tốt việc của gã nên mỗi lần cô ghé sang đấy chỉ là lời nhắc nhở cho gã biết gã không được động tay động chân đến hai ông chú vì cô vẫn còn sống.

Cao kết thúc một ngày dài và quay trở về nhà, thứ cô thấy là gì, là Wooin loay hoay trong bếp cố gắng nấu ăn theo công thức trên mạng khi mà từ trước đến nay hắn chả bao giờ động tay đến bếp núc hay việc nhà. Cô không biết lý do đâu, nhưng cảnh tuợng đó làm cô thấy vui vẻ ấm áp lắm. Nếu như ai là bạn gái của hắn thì đúng là may mắn thật.

Sau vài ngày luyện tập nấu ăn thì rốt cuộc đã có một ngày Wooin thực sự bày biện lên trên bàn và rất tự tin muốn Cao thưởng thức. Cao ăn, canh hơi mặn nhưng không sao, hắn đã bỏ công thì làm sao cô lại đi chê được. Họ ăn uống với nhau vui vẻ và chỉ có Wooin huyên thuyên tử đâu đến cuối, Cao im lặng, nhưng cô nhớ từng lời hắn nói.

Có những buổi tối, Wooin đưa Cao đến nơi Joker kiếm tiền, ngồi bên dưới và xem tên tóc trắng đứng trong lồng đấu đánh nhau kiếm tiền. Cao hơi suy nghĩ, chẳng lẽ tiền từ công việc giao dịch của cô vẫn không đủ để tên này sống ư? Sau đó phải nghe Wooin nói mới biết dạo gần đây lương họ tăng nên Joker cũng ít lui đến lồng đấu, thường chán nản lắm mới đến đây.

À... hoá ra là thế. Làm cô còn tưởng đâu tên Sang Ho kia bóc lột sức lao động của cô rồi không làm theo giao kèo chứ.

...

Cao nhích từng chút một, cố gắng ôm cẳng chân đẩy máu với khuôn mặt đầy khó chịu và nhức nhối. Trên người cô hiện tại không có bất cứ một thứ gì có thể sơ cứu ngay bây giờ nên cô chỉ có thể tìm cách đi đến hầm huấn luyện của Kizuma nhanh nhất, nhưng tất nhiên di chuyển với cái chân vừa bị bắn thì không dễ dàng chút nào.

Đúng thế, Cao đã bị bắn.

Không như những lần trước chỉ là vết dao xoẹt qua da, không còn là những vết cắt có thể đi may hay băng bó, lần này Cao thực sự bị bắn.

Dĩ nhiên, nỗ lực sẽ được đền đáp, Cao vào được hầm huấn luyện rồi, nhưng vết thương thì không ổn lắm nên cô phải nhanh chóng lấy dụng cụ để sơ cứu vết thương và lấy đạn. Mỗi lần ám sát là những lần Cao phải chịu đau, còn phải đi thí nghiệm và làm rất nhiều bài test khiến các vết thương cũ đã bị nứt ra nhiều lần nhưng sau đó nó cũng đã ổn thoả hơn được một chút. Có lẽ, những lúc bị thương Cao thấy cũng không tệ lắm, vì có Wooin quan tâm.

Nói sao thì nói, hắn sau này cũng phải có bạn gái, cô cứ thèm khát sự quan tâm đó mãi thì đâu có được, nên giấu được đến đâu thì nên tiếp tục giấu như thế.

Trong khi Cao đang suy nghĩ về việc sẽ tránh xa Wooin một chút thì hôm nay hắn ở nhà vui chơi sau đó nổi hứng đi mua quà tặng cho cô, nghĩ bụng nếu cô thấy được món quà này chắc sẽ càng ấn tượng và quan tâm đến hắn hơn, nói cách khác là sẽ nhanh chóng muốn yêu đương với hắn. Ai mà có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của hắn chứ đúng không?

Nhưng vấn đề đến rồi, Wooin vui vẻ ngồi đợi từ nửa đêm vì biết Cao thường về rất trễ, sau đó hắn đợi đến hai giờ sáng, hắn chơi game và bắt đầu ngáp, tự hỏi vì sao cô lại về trễ hơn mọi ngày. Và bốn giờ sáng.

Bốn giờ sáng, Cao chậm rãi mở cửa bước vào nhà sau khi mất ngủ ở hầm huấn luyện vì vết thương quá đau, cô định bụng sẽ đợi vết thương đỡ một chút rồi về để tránh bị phát hiện nhưng nó vẫn cứ âm ỉ như thế.

"Em đi đâu?" Wooin im ỉm ngồi trong phòng khách, không bật đèn.

Cao im lặng không trả lời, bình thường vẫn như thế.

"Sao em không trả lời?"

"Không liên quan đến anh." Cao nghĩ chuyện này không nên liên quan đến Wooin là tốt nhất, cô chẳng muốn hắn gặp chuyện chút nào.

"Không liên quan đến tao? Vậy tao lo lắng cho em cũng là tao sai sao hả?"

"Vậy anh đừng quan tâm nữa." Quan tâm cô làm gì, cô vẫn còn sống tốt mà.

Wooin tức giận đứng phắt dậy, đi lại trước mặt Cao và to tiếng "Địt mẹ em! Em sống như vậy, bị thương như này, nói tao bỏ mặc em khi nào? Em không xem tao là cái gì trong mắt em hay sao? Em đem tình cảm của tao ra đùa giỡn đó à?"

"Tình cảm?"

"Cái gì? Em quên rồi ư?" Wooin cau mày.

Cao đối diện im lặng, nhìn hắn một lúc rồi lên tiếng "Anh đừng quan tâm tôi làm gì, anh còn phải tìm bạn gái cơ mà?"

"Bạn gái?"

Bạn gái ư? Hắn yêu mỗi em thôi vậy mà em bảo hắn đi tìm bạn gái ư?

"Tao yêu em! Tao đéo muốn tìm đứa nào khác hết!"

"Tao yêu em đó, em có nghe rõ không hả?!"

Wooin nói với tất cả sự ấm ức trong lòng khi nghe Cao nhắc về việc tìm bạn gái, nhìn em kìa, em thậm chí còn chẳng có lấy một phản ứng nào nhìn hắn. Em cứ im lặng thế, lạnh lùng thế, vậy thì hắn biết dùng cách nào để yêu em đây?

"Tao yêu em..."

"Nó sẽ qua thôi."

"I love you..."

"It will pass."

Cao chỉ nói thế, bầu không khí giữa họ chùng xuống, mặt trời ngoài kia ló dạng và bóng tối bao trùm lấy cả hai. Wooin rời đi, để lại Cao một mình trong không gian rộng lớn này, một lần nữa. Cô mệt mỏi thả mình xuống sô pha, cánh tay che khuất đi đôi mắt, lúc trước cô đã sống một mình trong ngồi nhà này như thế nào vậy thì bây giờ cũng y hệt vậy đi, Wooin muốn đi đâu thì đi, có liên quan gì đến cô?

Cao nghiêng người tựa đầu vào thành ghế, nhìn hộp quà nhỏ vẫn còn trên bàn mà nước mắt khẽ rơi.

Wooin rảo bước đi nhanh trên con đường vắng vẻ lúc sáng sớm, hắn bực dọc trút vào mấy viên đá trên đường và chửi thề khiến người đi bộ giật mình. Hắn ngồi xuống bên vệ đường, miệng không ngừng chửi thề nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi.

💟💟💟

Time: 8h58'
Date: 26.2.2024

[W.a.t.t only]

[Wind Breaker] The DoppingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ