#22. First & Last (18+)

1.3K 55 0
                                    

Cao không ngủ được, vốn định sẽ ra ngoài đi dạo một chút thì lại phát hiện ra Wooin bất tỉnh trước cửa nhà với mùi rượu nồng nặc trên người, kết hợp thị giác và khứu giác ai cũng dễ dàng nhận ra tên này uống nhiều đến mức mất ý thức.

Im lặng nhìn hắn một hồi lâu, Cao quyết định đưa hắn vào nhà, dù sao thì cũng không thể để người bên ngoài cả đêm lạnh như thế, cô cũng chưa nhẫn tâm đến mức mấy ngày không gặp lại đột nhiên hết yêu. Cao lôi được Wooin vào phòng, chuần bị nước lau người cho hắn.

Wooin được cảm nhận lại hơi ấp và mùi hương quen thuộc nên rất thoải mái lăn lộn và ngủ ngon, Cao khi ấy mang nước ấm vào phòng chuẩn bị lau người cho hắn, bắt đầu suy nghĩ nên cởi từ đâu. Thông thường con trai sẽ cởi áo trước hay cởi quần trước? Nếu là áo trước vậy thì đối với Wooin cô sẽ làm ngược lại vì tên này ngày thường cũng không được bình thường cho lắm, lỡ đầu hắn tắm mà không cởi quần áo luôn thì sao?

"Cao..." Wooin nỉ non.

Cao thấy đau lòng, cô không nói dối, nếu như cô không vướng bận bất cứ điều gì có lẽ cô sẽ nói hết lòng mình, nhưng vì có quá nhiều chuyện đang xoay quanh nên cô chỉ đành dạt cảm xúc qua một bên. Wooin gọi tên cô trong lúc say khướt như này, vậy những ngày qua hắn đã sống như thế nào vậy? Hắn thích nhất là bóp ngực cô khi đi ngủ, tay chân chắc chắn sẽ động chạm không chịu yên. Nếu bình thường không làm gì, Wooin sẽ vùi đầu vào ngực Cao mà nằm lười cả ngày.

Không có ai để ôm, không có gì để chạm. Wooin, anh thấy buồn chứ?

Em biết cái tính của anh mà, và cả tình yêu của anh cũng thế, em thấy rồi, em cảm nhận được rồi nhưng lại không cách nào chấp nhận được.

Nè... hay là anh quên em đi?

Wooin, anh quên em đi được không? Em cũng sẽ học cách quên anh mà.

Wooin... Wooin...

Em xin lỗi... hay là anh đợi em kiếp sau đi...

Cao gục đầu bên giường, che giấu đi nước mắt đang âm thầm thấm ướt ga giường.

Nước mắt rồi cũng sẽ khô, bất cứ điều gì cũng đều sẽ bị thời gian phủi trôi đi cả thôi, việc cô cần làm chính là chờ đợi từng ngày dài đến và kéo những cảm xúc này đi mãi mãi.

Cao lau chùi cho Wooin từ trên xuống giường và nấu nước giải rượu cho hắn, chăm nom hắn cẩn thận. Một phần lỗi chắc cũng do cô mà ta nên chịu trách nhiệm chăm sóc thì vẫn nên mà. Sắp tới, có lẽ họ sẽ không còn chung đội với nhau nữa, cả hai sẽ đua với tư cách là đối thủ. Ngồi nhìn hắn thật lâu, Cao nghĩ ngợi điều gì đó rồi cởi sách đồ trên người mình chỉ còn để lại bộ đồ lót mà leo lên giường nằm, thân thể cô bây giờ cũng chẳng có gì đẹp đẽ đâu toàn mấy vết sẹo thôi, nhưng bởi vì lúc trước đây là sở thích khi ngủ của hắn nên cô mới làm thế thôi. Cao nhích lại gần Wooin, im lặng đi vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng, Wooin tỉnh dậy và ôm cái đầu đau của mình, tự hỏi là Hyuk hay Joker đã lôi mình vào giường. Cho đến khi hắn nhận ra có người nằm bên cạnh mình.

"Cao?"

Tại sao hắn lại nằm chung giường với Cao, lại còn trần chuồng như này?

Chính xác là đêm qua sau khi lau chùi cho Wooin xong thì Cao không hề mặc đồ lại cho hắn dù chỉ là chiếc quần boxer, đã vậy cô còn tự mình cởi đồ nên cảnh tượng khi tỉnh dậy khiến Wooin nghĩ đến một viễn cảnh quen thuộc mà lúc trước bất cứ khi nào hắn cũng sẽ nghĩ đến mỗi khi ôm Cao.

[Wind Breaker] The DoppingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ