#49. Red Scar (18+)

777 51 4
                                    

Cao vẫn bình tĩnh nhìn họ nhưng không phải ai cũng còn dũng cảm để đáp lại ánh mắt của cô. Cô đã bảo rồi mà, không khó để nói chuyện, giải thích hay cái gì cũng có thể nói được cả. Chỉ cần cô không mất bình tĩnh là được.

"Vậy bây giờ cô làm gì đây?" Vinny lại hỏi.

"Sống như người bình thường." Cô nhún vai "Tôi sẽ làm những gì tôi muốn."

Sống như người bình thường… ừ nhỉ, trước đó Cao làm gì có cuộc sống bình thường, cô che giấu quá nhiều thứ đến nỗi một ngày bình thường thôi cũng không có. Ai mà biết được một cô gái nhìn bề ngoài không mấy ấn tượng lại có vô số bí mật lớn đến thế.

"Không tiếp tục đua xe đạp à?" Joker nhìn Cao.

Cao khẽ thở dài, đặt điện thoại trên tay xuống, nghiêm túc nhìn bọn họ "Tôi mà tham gia thì không phải là gian lận à? Bây giờ giới đua xe đạp ai cũng biết tôi có dopping trong người."

Vinny: "Cô ta không có đam mê với bộ môn này, mấy người quên rồi à? Cô ta tham gia chỉ để kiếm tiền thôi."

Cao: "Giỏi đấy."

Lại là tiền à, đúng nhỉ? Rất ít người đem đam mê để tham gia giải đua này, đôi lúc thứ họ cần cũng chỉ là phần thưởng cuối cùng chứ cũng chả có điều gì khác. Cao cũng thế, cô là người đem đến chiến thắng này, nhưng rốt cuộc cũng là người rời đi nhanh nhất, cô biết lợi thế cơ thể của chính mình nên tham gia, chứ không vì lý do gì khác. Vì có dopping, nên cho dù tham gia bất cứ bộ môn nào cũng được thôi.

Cao nhìn lại đồng hồ hiện lên trên màn hình điện thoại, mặc dù chiều này cô không còn môn gì trên trường nhưng cô càng không muốn ngồi trong bầu không khí này, Wooin ở đối diện khiến cô càng khó giữ sự bình tĩnh hơn, tưởng tượng chỉ cần lâu thêm chút nữa thôi thì chắc chắn cô sẽ rơi nước mắt vì được gặp lại Wooin mất.

Cuối cùng, Cao quyết định rời khỏi phòng, cô rời đi chậm rãi, cho đến khi bước chân kết thúc sau tiếng đóng cửa, Wooin đã không còn chịu đựng được nữa mà đuổi theo. Ai nhìn cũng biết, tên Wooin sắp phát điên đến nơi rồi.

Cao rảo bước chậm rãi, theo một con đường tránh xa nơi tập trung đông đúc mà đi, trong tâm trí hiện lên những ký ức của lúc trước, những ký ức khi cô và Wooin ở chung trong một căn nhà mà bây giờ bản thân mới nhận ra khi đó họ giống như một cặp vợ chồng. Đúng rồi, khi ấy cô vừa vô tâm lại vừa cứng đầu không chịu đối diện với tình cảm của chính mình. Mọi chuyện đã không còn cách nào quay lại rồi, cô cũng đã hết hi vọng để đáp lại tình cảm của Wooin năm đó. Bây giờ mỗi người đều đã đi một hướng khác, ai ai trong nhóm cũng đã thành đạt theo một cách tuyệt vời nhất, cô cũng sẽ phải rời đi thôi.

Vẫn còn trong vùng suy nghĩ của chính mình, Cao tiếp tục đi nhưng không để ý đến tiếng bước chân mạnh mẽ hơn ở phía sau.

Wooin đi đến, nắm lấy cánh tay Cao kéo đi khiến cô giật mình, cho đến khi nhận ra thì hai người đã ở trong một căn phòng xa lạ nào đó rồi. Wooin khoá cửa từ bên trong, đẩy Cao vào tường sau đó ngấu nghiến khoá chặt bờ môi khô của cô. Đôi môi ít khi mở, đôi môi nhàn nhạt màu đỏ có chút khô khan lại bị nước bọt ướt át làm cho căng mọng. Wooin giữ chặt lấy bờ vai nhỏ của Cao, nắm chặt đến khi làn da hằn lên vết đỏ cũng không buông, hắn đè hết nụ hôn này liên tiếp nụ hôn khác đến nỗi Cao thở không nổi, dù có cố gắng ra hiệu nhưng hắn vẫn chưa buông, đến khi Cao hết sức mà bấu víu lấy lưng áo, Wooin mới chịu dừng lại.

[Wind Breaker] The DoppingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ