Cao ngáp dài ngáp ngắn bắt máy cuộc điện thoại, bên kia nhanh chóng truyền đến chất giọng đáng ghét của tên đội trưởng Ezio.
"Mày định hủy giao kèo đó à? Có xách bản mặt của mày đến đây ngay không thì bảo?"
"Sợ thua à?" Cao ngáp "Tôi không cần luyện tập, đưa địa điểm tổ chức mùa giải năm nay đi, phiền vừa thôi."
"Mày bớt cái thái độ đó đi! Tới đây!"
"Vậy thì hủy giao kèo, nói nhiều vãi."
"Mày—!"
Cao tắt máy, bởi vì không thể ngủ nữa nên cô đã mặc áo khoác ra ngoài tìm đồ ăn, trời khi nào cũng còn sớm nên cô ăn vội hộp mì rồi đi dạo xung quanh đó. Không khí buổi sáng mọi ngày vẫn như thế chẳng có gì thay đổi, thứ duy nhất thay đổi là chính cô, những gì từng luôn bên cạnh cô đã dần biến mất và bây giờ bản thân bị bao phủ bởi nỗi cô đơn không mô tả được bằng lời. Cao đi vòng quanh trong khu phố ấy, trên những con đường vừa lạ vừa quen và cuối cùng là dừng lại tại một nơi trông có vẻ là ưng mắt với mình nhất - một công viên. Cao ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đu đưa và nhìn về bầu trời sớm ban mai, cô luôn thích ngắm nhìn bầu trời vì dường như ẩn đằng sau những lớp mây có nhiều điều tâm sự hệt như cô vậy.
Một chàng trai từ đằng sau tiến đến, hắn nhìn vào đôi chân đầy những vết băng bó lộ ra khi Cao mặc quần ngắn, lại nhìn vào bóng dáng cô đơn lạnh lẽo khi cô lựa chọn ở một mình mà rời bỏ hắn. Ngày Chung kết hôm đó chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra nên Cao mới không xuất hiện, hắn biết cô luôn để cho người khác nhìn vào mình với một tâm trạng rất ổn và tỉnh táo trước mọi chuyện, dường như sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể tìm đến Cao được vậy. Nhưng hắn thì khác, hắn chán cái cảnh Cao luôn tỏ ra bản thân rất ổn sau đó trên cơ thể lại xuất hiện càng nhiều vết thương hơn, chán cái cảnh tự mình gánh lấy mọi sự tẻ nhạt trong lòng mà sống trong vô nghĩa.
Wooin nhìn Cao thật lâu từ phía sau, hắn không hiểu vì sao mình lại có thể đứng đây lâu đến thế, nhưng hắn biết hắn chỉ muốn nhìn Cao lâu thêm chút nữa vì sợ rằng chỉ cần dời tầm mắt đi một chút thôi thì cô sẽ biến mất. Nếu một ngày nào đó cô thực sự biến mất có lẽ hắn nghĩ mình sẽ khôn g chịu được đâu.
"Mày lại bị thương à?"
Wooin ngồi xuống chiếc xích đu còn lại bên cạnh Cao, Cao thậm chí còn không liếc nhìn lấy một cái.
"Tao không biết mày đang làm cái trò gì đấy? Rời đội rồi lại tìm một đội khác cũng chỉ để thi đấu quốc tế à?"
"Cứ mặc kệ tôi đi."
"Đùa tao chắc? Mày nghĩ tao mặc kệ mày được à?" Tao yêu mày đến vậy mà mày thậm chí còn chẳng để tao vào mắt.
Cao nhắm mắt, rồi lại chầm chậm mở ra, bầu trời bắt đầu lên nắng và chói chang vào đôi mắt cô, Kizuma bảo cô là một cục đá dù có ném vào núi lửa cũng không tan ra nổi, và bằng một cách thần kì nào đó thì cô đã có thể dễ dàng ép bản thân mình không để tâm đến Wooin nữa. Hoặc đó chỉ là một lời biện hộ để qua mắt trái tim mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker] The Dopping
Fanfiction𝑾𝒉𝒐 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒔 𝒅𝒐𝒑𝒑𝒊𝒏𝒈? 𝑰 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖. ⚠️ Sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật. ⚠️ Buff sức mạnh ⚠️ OOC Author: LetterL Cp: Yoo Cao (Ririta) x Yoo Wooin Start: 1.2.2024 End: 11.7.2024