3

392 21 3
                                    

Chính Quốc ngồi bên bệ cửa sổ lồi, nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra mà vẫn cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay quá không chân thật, có ai ngờ lừa cậu bạn nhỏ đẹp trai đi khách sạn thuê phòng lại dễ dàng như vậy đâu chứ....

Một tiếng đồng hồ trước anh vẫn ngồi cùng Thái Hanh trên băng ghế dài trước cửa tiệm đồ uống.

Độ ngọt của món thạch sương sáo full đường rất ít người có thể chịu đựng nổi, anh chính là một trong số đó, thậm chí còn cực kỳ thích cái vị ngọt đến khé cổ này.

Anh vừa nhai sương sáo đông lạnh vừa ngắm trộm cậu, chợt nhận ra chỉ khi nào kem sắp chảy xuống tay cậu mới miễn cưỡng cúi đầu liếm một cái.

Món thạch sương sáo trong tay nhanh chóng trở nên vô vị nhạt thếch, anh như cười như không nhìn cậu nhóc bên cạnh, hỏi: "Cây kem kia... Nếu cậu không muốn ăn thì cho tôi nếm một miếng được không?"

Thái Hanh không nói được hay không, vì thế anh bạo dạn ghé sát lại đỡ cổ tay cậu, cúi đầu nhanh nhẹn liếm một phát, nếm được hương vị sữa bò lạnh lẽo.

Thái Hanh rụt tay lại theo bản năng, phần kem hơi tràn ra khỏi viền ốc quế vừa vặn nhỏ xuống hổ khẩu tay phải.

anh kêu lên một tiếng, luống cuống rút từ trong túi ra một bịch khăn giấy, nắm cổ tay cẩn thận lau sạch giúp cậu, ngoài miệng liên tục xin lỗi nhưng trong lòng chỉ cảm thấy cảnh tượng vừa rồi tràn đầy dâm tục.

Từ lần gặp mặt đầu tiên anh đã đặc biệt chú ý đến bàn tay Thái Hanh, đặc biệt là phần hổ khẩu gợi cảm đến khó hiểu.

Từ nhỏ anh đã không có năng khiếu vận động, hơn nữa còn cho rằng có lẽ bản thân gặp dớp, chỉ cần đi ngang qua sân thể dục thôi đã bị bóng rổ từ trên trời chọi trúng, bởi vậy anh luôn tránh xa tất cả các thể loại bóng bánh, cũng không có cảm tình với đám nam sinh thích chơi thể thao.

Nhưng vào giờ phút này, đột nhiên anh rất muốn mục kích cảnh tượng Thái Hanh chơi bóng rổ bằng một tay, năm ngón xòe rộng, hổ khẩu cũng giãn mở hoàn toàn thoạt nhìn vừa mỏng manh vừa căng chặt, rất giống một cánh cung xinh đẹp.

cậu rút mạnh tay về ngồi thẳng lưng như một loài động vật họ mèo đang cảnh giác, Chính Quốc liếm môi, chỉ vào cây kem vừa bị mình đánh lén, "Xin lỗi, cậu để ý à? Hay là... tôi mua đền cây khác cho cậu nhé?"

Thái Hanh nhìn anh một cái, sắc mặt hơi phức tạp nhưng lại nhanh chóng rũ mắt, "Không sao, tôi không ngại."

"Hình như cậu đang không vui thì phải," anh khẽ đặt nắm tay lên đầu gối cậu: "Đúng lúc hôm nay tôi cũng không mấy vui vẻ, nếu cậu không chê, hay là chúng ta đi cùng nhau đi?"

Ở phương diện này trực giác của Chính Quốc chưa bao giờ sai, có lẽ nhờ kinh nghiệm dày dạn nên anh có một loại năng lực nhìn thấu đáng sợ, Thái Hanh vừa nói "không ngại" anh đã biết ngay cậu đọc hiểu ám chỉ của mình, Thái Hanh rũ mắt, bàn tay hơi vân vê mép quần nghĩa là cậu đang dao động.

Đúng như dự đoán, anh vừa đứng lên, Thái Hanh lập tức đứng lên theo.

Bọn họ một trước một sau đi bộ trên con đường dần vắng người, anh nghe một tiếng 'bộp', quay đầu lại xem thử đã thấy Thái Hanh ném cây kem chưa ăn xong vào thùng rác.

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ