10

263 15 0
                                    

Đầu đinh một phân là kiểu tóc cắt rất nhanh, Chính Quốc ngồi trên ghế sô pha tiệm cắt tóc chứng kiến bạn trai nhỏ vừa nhặt được từ từ biến thành dáng vẻ mình thích nhất.

Anh chạm mắt với Thái Hanh qua gương, nhóc con hình như hơi thẹn thùng nên cúi đầu mím môi, nhưng vẫn không ngăn được ý cười tràn ra khỏi đáy mắt, gán lên kiểu tóc này quả thực ngầu không chịu được.

Chờ thợ cắt tóc đi khuất, Chính Quốc mới đứng dậy vòng ra sau lưng cậu, ôm cổ cậu cúi đầu hôn lên vành tai, nhỏ giọng: "Cục cưng đẹp trai quá."

"Nếu... nếu em cứ để mãi một kiểu tóc này, anh sẽ luôn thích em đúng không?" Thái Hanh âm thầm mất tự nhiên một lát, đột nhiên dùng sức bắt lấy tay Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt anh qua gương, "Em đang nói cái loại thích nghiêm túc ý."

anh ngẩn người, giờ phút này mới chậm chạp phát giác nhóc con luôn mang thái độ nghiêm túc thái quá, dường như trước kia đã từng bị một người nào đó làm tổn thương sâu sắc.

Nhưng đứa bé ngoan ngoãn đến thế này sao lại có người nỡ tổn thương, dù cho là kẻ không ra gì như Chính Quốc, linh hồn bỉ ổi khoác túi da vô hại, chỉ tưởng tượng đến dáng vẻ Thái Hanh ngoan ngoãn hôn mình trước gương thôi mà trong lòng đã vô thức trở nên mềm mại, thậm chí không biết lấy từ đâu ra một sứ mệnh thôi thúc

-- Anh nhất định phải dâng tặng cho nhóc con thứ tình cảm tốt đẹp nhất.

Xưa nay anh luôn cho mình là người không tim không phổi, còn phải trau dồi thêm hiểu biết về phương diện tình cảm, nhưng anh vẫn vô tư đáp ứng hẹn hò. Dù có phải phùng má giả làm người mập đi nữa cũng không sao, anh có thể vừa từ từ học tập vừa yêu đương với cậu.

Nụ hôn dừng trên mái tóc mới cắt, nơi đó có một xoáy tóc rất đáng yêu, anh cảm nhận xúc cảm châm chích trên môi, nói: "Đương nhiên rồi, cục cưng."

Bọn họ vào cửa hàng tiện lợi giải quyết bữa sáng.
Nếu có ai muốn đánh dấu toàn bộ cửa hàng 7-Eleven trong thành phố thì đại khái sẽ là một tấm bản đồ rậm rạp chấm đỏ.

Những cửa hàng 7-Eleven này nhìn bên ngoài không có gì khác nhau, đối với anh mà nói đều là cơm nắm, ngô ngọt, oden vào sáng sớm, thuốc lá, bia, bao cao su buổi đêm và câu nói điện tử "Chào mừng quý khách" mãi mãi không đổi.

Nhưng vì một vài tình tiết đặc thù rơi vào chấm nhỏ nào đó mà chúng mới sở hữu những dấu hiệu khác biệt, ví dụ như ở nơi này là gặp mặt, ở chỗ kia là tranh cãi, nơi tiếp theo có lẽ là chia tay.

Thường ngày anh rất thích ngồi nhấp từng ngụm trà sữa nóng vừa quan sát hàng trăm sắc thái khách ra vào cửa hàng tiện lợi, nhưng hôm nay anh hoàn toàn không có tâm tình đâu mà để ý nữa.

-- Bởi vì Thái Hanh luôn nhìn anh.

Lúc uống Canxi nhìn anh, ăn cơm nắm cũng nhìn anh, ăn xong rồi vẫn nhìn mãi không rời mắt.

"Ăn no chưa?" anh chống cằm, buồn cười hỏi.

Kim Thái Hanh lắc đầu.

anh kéo cậu ra sau lưng quầy đặt đồ ăn vặt, ở bên kia kệ hàng có cậu nhân viên đang kiểm đếm hàng hóa, trước quầy thu ngân còn mấy người khách xếp hàng chờ tính tiền.

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ