37

450 16 9
                                    

Lâu lắm rồi không có cảm giác được "về nhà", cơn gió đêm hè hòa lẫn hương hoa ngọt ngấy, thời gian nắm tay nhau đi trên đường bị kéo dài vô tận, đèn đường chiếu ra hai cái bóng thật dài, bóng cây long não như che giấu đi bí mật ngay đoạn kế tiếp.

anh bước trên lề đường bê tông ngẩng mặt hôn môi Thái Hanh, những lúc đứng không vững luôn luôn có một bàn tay đỡ sau thắt lưng.

Ngày mưa cuối cùng của mùa hè năm ngoái đã tạnh ráo, mọi thứ rất tự nhiên kết nối vào nhau như thể bọn họ chưa từng chia xa ngày nào.

Mới bước vào cửa, vừa chạm lên công tắc đèn đã bị Thái Hanh dán chặt vào lưng gặm vành tai thì thầm: "... Em đói bụng."

Dứt lời, dưới bụng đối phương cũng rất phối hợp kêu ọt một tiếng.

anh bị cậu chọc cười, bèn mang theo vật trang sức hình người to bự cùng đi vào bếp.

Kéo cửa tủ lạnh ra, quả nhiên bên trong không có bao nhiêu rau củ, món chính chỉ còn lại mỗi mì sợi.

Anh dựa hẳn vào người cậu, ngửa đầu hôn lên cằm cậu, "Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, trong nhà không có nguyên liệu, gần đây anh ít đi siêu thị lắm."

"Không muốn ra ngoài," Thái Hanh lắc đầu, ôm anh lắc lư như thằng nhóc xấu tính, "Chỉ muốn ăn đồ anh làm thôi."

Chính Quốc lấy ra hai quả trứng gà cuối cùng, dán vỏ trứng lạnh lẽo lên mặt cậu rồi cười hỏi: "Makguksu được không?"

Thái Hanh lập tức gật đầu.

Cậu dính sát cạnh Chính Quốc nhìn anh thành thạo lột vỏ cà chua như không có ý định rời khỏi phòng bếp, vì thế lúc anh lôi từ trong tủ bát ra một gói bánh mì nướng đã quá hạn chuẩn bị vứt đi đương nhiên cũng bị cậu thấy.

"Anh lại ăn uống không đàng hoàng rồi đúng không?" Thái Hanh ngửi ngửi lên cổ anh, một tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh, trề môi lẩm bẩm: "Gầy quá, em còn to gấp đôi anh luôn."

"Làm gì đến mức khoa trương như thế..." anh cười cong cả mắt, xoay người vòng tay qua cổ cậu, "Bộ em là em bé khủng long à?"

cậu cúi đầu, ánh đèn vàng ấm trong gian bếp chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống nên anh lại lọt thỏm dưới người cậu cứ như thật sự bị đối phương chiếm hữu, bị dịu dàng giam giữ, bị cầm tù dưới một cái bóng đen, trong đôi mắt xinh đẹp của đối phương chỉ cất chứa một mình mình.

Thái Hanh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nuốt nước bọt một cái, đột nhiên trả lời một câu rất không liên quan: "Em thích anh."

Thích vì anh trưởng thành lợi hại cái gì cũng biết, thích vì anh nhỏ bé lọt thỏm trong lòng để em bảo vệ, em thích tất cả mọi thứ thuộc về anh.

Cậu nghĩ như vậy, thậm chí chưa kịp phản ứng đã buột miệng nói ra mất rồi.

"Thích anh."

Chính Quốc chớp chớp mắt, ý cười trên khóe môi cũng ngày càng sâu.

Vào lần thứ hai Thái Hanh vô thức nói ra câu này anh đã nhón chân lên hôn cậu.

Thiếu niên trẻ tuổi rất dễ bị khiêu khích, anh chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc hàm trên một chút mà hơi thở của cậu đã trở nên thô nặng, tay cũng không thành thật luồn vào trong áo anh, hổ khẩu bấu vào eo nhỏ trượt lên xuống như muốn giải cơn khát.

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ