2

651 21 0
                                    

Trong thời gian chờ thang máy chạy lên Chính Quốc đánh được ba cái ngáp. Đến tầng sáu, anh cầm cốc nước đi vào văn phòng khoa, đứng bên cửa sổ vươn vai một cái rồi chào hỏi vị đồng nghiệp đang tưới hoa: "Chào buổi sáng lão Tạ, cây cối đâu ra thế?"

"Con gái tôi tự tay trồng đấy." Tạ Thời Quân đáp.

"Nhất thầy Tạ rồi nhớ, thu hoạch kép cả sự nghiệp khoa học lẫn gia đình, giờ chỉ còn thiếu mỗi người chăm sóc cho An An nữa thôi," cậu khẽ chạm vào lá cây mọng nước, "Dự án hợp tác với Viện 36 đã chốt hạ chưa?"

"Chốt rồi, hôm nay tôi phải sang Viện 36 giới thiệu dự án luôn đây."

"Này, tôi dặn anh sang bên kia đừng chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu khoa học," anh gian xảo nháy mắt, "Nhớ phải xem xem có đối tượng nào hợp nhãn không nữa."

Theo phỏng đoán của anh , có lẽ Tạ Thời Quân bẩm sinh không thích đàn ông, thế nhưng mấy năm trước người này lại đi yêu đương với học trò, chia tay rồi còn tìm anh uống rượu giải sầu dọa anh sợ gần chết, không thể tin được một người luôn trầm ổn như thầy Tạ lại làm ra chuyện khiếp vía đến thế.

anh là người duy nhất trong khoa biết chuyện này, anh là người cởi mở, cũng biết rõ bản thân và Tạ Thời Quân không thể tiến tới với nhau, cho nên bình thường vẫn luôn theo thói quen khuyến khích Tạ Thời Quân đi tìm đối tượng mới.

"Thầy à, đừng chỉ lo lắng cho mỗi mình tôi," Tạ Thời Quân đặt bình nước xuống, quay sang nhìn anh, "Anh thì sao?"

anh ngẩn ra, sau đó bật cười, "Tôi ấy à, vẫn sống tốt lắm, du hí nhân gian tự do tự tại."

Người như Tạ Thời Quân sống rất kỉ luật, lại nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên chắc chắn không thể hiểu nổi phong cách sinh hoạt phóng túng của anh, nhưng thầy Tạ là một người bao dung ôn hòa, mặc dù không hiểu cũng chưa bao giờ phán xét hay chỉ trích, chỉ vào những hôm anh đi chơi suốt đêm trở về văn phòng khoa sẽ rót cho anh một cốc nước ấm hoặc nhắc nhở về trọng điểm tiếp theo của đề án.

anh thường xuyên cảm thấy người này đúng là ông chồng lý tưởng đốt đèn lồng cũng khó mà tìm nổi, nếu không phải quá khó với... Hầy, dù sao vẫn không thể với tới được.

Anh hỏi Tạ Thời Quân: "Thầy Tạ, anh thích kiểu người thế nào?"

"Tôi cũng không biết, chắc là yên tĩnh một chút, ngoan ngoãn một chút nhỉ," Tạ Thời Quân cười cười, "Anh thì sao? Tôi còn nhớ bạn trai cũ của anh hình như là... game thủ?"

"Phụt... cái đó người ta gọi là eSports." Suýt nữa phun cả nước trong miệng ra.

Người Tạ Thời Quân nhắc tới là bạn giường trước của anh, lúc ấy anh cảm thấy thằng nhóc kia vóc dáng không tồi, lòng cố chấp với sự nghiệp eSports cũng rất có tinh thần nhiệt huyết tuổi thiếu niên nên mới hẹn nhiều thêm mấy lần, nhưng làm bạn trai thì còn lâu mới tới lượt.

"Người lần trước chỉ quen chơi chơi thôi, không thể đại diện cho khẩu vị của tôi," anh chọc chọc bả vai Tạ Thời Quân, chế nhạo: "Nếu không được nữa thì hai chúng ta rổ rá cạp lại về chung một nhà, đến ngày bình xét chức danh tôi còn có thể chôm đỡ mấy bài báo của anh."

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ