13

206 14 0
                                    

Về đến nhà, Chính Quốc thấy bé con cứ ủ rũ mãi bèn kêu cậu đi tắm trước, mình thì hâm nóng một ly sữa đặt lên đầu giường.

cậu ra khỏi phòng tắm vẫn không để ý đến anh, thái độ cứ như quay trở về thời điểm hai người vừa quen biết, khuôn mặt đẹp trai sầm sì, trên người mặc áo thun của Chính Quốc và quần thể dục, ngồi phịch xuống sô pha cúi đầu lướt điện thoại.

anh vốn cho là cậu đang dỗi hẳn sẽ không chịu uống sữa, chẳng ngờ tắm xong bước ra đã thấy cái ly trống không.

"Hanh bé ngoan."

ann ngồi bên mép giường chọc chọc ổ chăn, bỗng dưng thấy cảnh này quen thuộc đến dị thường.

Còn không phải à, nhóc con mỗi lần giận dỗi đều rúc vào chăn như thể không ý thức được mình cực kỳ cao to, cho rằng cuộn người lại một cục là trốn kỹ lắm rồi. Nhưng một đống chăn lù lù như đống núi thế kia, đúng là... siêu cấp dễ thương.

Anh thò tay vào chăn cù cậu, "Lại ấm ức chuyện gì, nói cho anh nghe đi mà."

Không phản ứng.

Anh dứt khoát ngồi xổm xuống mép giường kéo phần chăn trùm lên đầu Thái Hanh, thấy một đôi mắt đỏ bừng lộ ra.

Phản ứng đầu tiên của Chính Quốc là tự vấn xem hôm nay mình có làm chuyện gì có lỗi với nhóc con không, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ nổi, đành phải hôn lên thái dương cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Cục cưng đừng khóc..."

Sao lại thế này nhỉ, bên khóe môi nhóc con vẫn còn dính vệt sữa, vẻ mặt muốn khóc mà không khóc được kia lại khiến người ta xót hết cả lòng.

Vào lúc anh cho rằng đêm nay khó mà dỗ được bạn trai nhỏ, mồm miệng cạy mãi không ra, bỗng dưng Thái Hanh nâng tay lên che mắt, rầu rĩ nói: "Trước đây em từng thích một người."

"... Anh ấy rất đẹp."

Không biết vì sao, anh cảm thấy ngữ khí lúc cậu nói những lời kia rất muộn phiền, lại có chút chán nản.

Thái Hanh nằm nghiêng người, thả cánh tay lộ ra đôi mắt còn đỏ hơn vừa nãy nhìn anh, vươn một cánh tay khác vẫn còn mang hơi ấm từ ổ chăn nắm hờ lấy cổ tay mảnh khảnh của anh.

cậu rất thích nắm vào nơi này, hổ khẩu dán lên mạch đập sẽ cảm nhận được nó đang nhẹ nhàng chuyển động, cậu nói tiếp: "Anh cũng rất đẹp, nhưng mà hai người đẹp không giống nhau."

Đầu tiên Chính Quốc ngơ ngác, sau đó không nhịn được khẽ bật cười.

Hóa ra nhóc con đang muốn tìm đường sống.

Trước mặt người yêu hiện tại kể về tình cũ thì vẫn phải có chút tự giác mới được, nếu không chắc chắn lu giấm sẽ đổ đầy ra đất.

Có điều thật ra anh không có cảm giác gì khác lạ, chỉ bận đau lòng cho tiểu Hanh Hanh của mình mà thôi, càng không thể hiểu nổi vì sao trên đời lại có người nỡ làm tổn thương một đứa bé ngoan như vậy.

"Em rất thích anh ấy, cực kỳ, cực kỳ muốn bảo vệ anh ấy, nhưng mà..." dừng lại một chút, giọng nói mang theo tia nức nở, "Em quá vô dụng, quá ấu trĩ, cũng quá ngu đần, không làm được chuyện gì cả."

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ