Đèn trên sân bóng đã tắt, bốn phía tối đen yên tĩnh, có thể nghe được rõ ràng tiếng bóng rổ nện xuống mặt đất lẫn tiếng bóng chạm vào thành rổ.
Chính Quốc chống cằm ngồi bên sân, trước ngực tròng áo phao lông vũ của Thái Hanh nhìn cậu chạy nước rút, chuyền bóng, úp rổ trong bóng tối.
Trên sân bóng trống rỗng, thân hình thiếu niên cao lớn, động tác lưu loát nhìn thế nào cũng là một cảnh tượng quá mức đẹp đẽ, cho dù đang ở giữa mùa đông cũng có thể dẫn người ta quay về lại những đêm hè nhiệt huyết.
cậu ném xong cú ba điểm cuối cùng, ôm bóng rổ trở về bên cạnh anh, nhận cốc nước uống mấy ngụm rồi nói: "Chúng ta đi thôi."
Ỷ đương lúc tối trời nên anh trắng trợn làm nũng với bạn trai nhỏ, dang hai cánh tay ngửa mặt nhìn cậu, giả vờ yếu ớt cực kỳ thuận miệng, "Chân anh tê rần không đứng dậy nổi, cục cưng ôm một cái đi."
Thái Hanh theo bản năng ném bóng trên tay xuống, quả bóng rổ plastic nảy lên khỏi mặt đất vài cái, lăn vào một góc rồi dừng lại.
Cậu cúi người muốn bế anh lên, nhưng một giây trước khi đụng vào người anh lại đột ngột thu tay lại, hơi xấu hổ nói: "... Trên người em toàn mồ hôi, hôi lắm."
Chính Quốc không hạ tay xuống, chỉ chớp chớp mắt đầy ẩn ý: "Anh không chê đâu."
anh sợ lạnh nên vốn mặc nhiều áo, bên trong ba tầng bên ngoài ba lớp, hơn nữa còn khoác áo phao to rộng của cậu trước ngực nên càng giống một con gấu đang ôm vại mật ong, cố ý lảo đảo đứng lên nhào vào lòng cậu, "Bé ngoan mau ôm anh một cái..."
Bận rộn suốt một ngày làm anh mệt mỏi, cực kỳ cấp bách muốn nạp điện từ chỗ bạn trai nhỏ.
Anh gần như bị ôm lên khỏi mặt đất treo trên người Thái Hanh như con koala, gương mặt dán vào sườn cổ ấm áp của cậu, nghe cậu hỏi mình có lạnh hay không.
Làm sao mà lạnh được.
Cái ôm của bạn trai nhỏ mãi mãi ấm sực, vô cùng đơn giản, không cài đặt cạm bẫy cũng không bố trí phòng vệ, cứ như vậy hào phóng chia sẻ nhiệt độ cơ thể mình cho anh.
Lần nào anh cũng muốn than thở cuộc sống mệt mỏi quá, muốn thoát khỏi thực tại, nhưng ở trước mặt nhóc con lại thấy đề tài này quá nặng nề, vì thế đành tranh thủ một cái ôm là đủ để chữa lành.
Nhóc con kia là cái máy bán vòng ôm tự động của anh, chỉ cần nhét vào chút xíu tình cảm chân thành thôi là có ngay một cái ôm ấm áp dễ chịu chạy ra trước mặt.
Chính Quốc nhủ thầm, lần hẹn hò này quá là giá trị, nếu cứ như vậy mãi có khi anh sẽ không nỡ thả nhóc con đi mất.
Gần 11 giờ đêm, phòng học và thư viện đã sớm đóng cửa, chỉ còn một vài nghiên cứu sinh tăng ca đi ra khỏi khu phòng thí nghiệm, đây là thời khắc anh thích nhất trong ngày, bởi vì rất an toàn nhưng cũng đủ thân mật.
Liên tục một tuần nay bầu trời đầy mây dày đặc không nhìn thấy ánh trăng, Chính Quốc quấn khăn quàng cổ thật dày che khuất nửa khuôn mặt, nắm tay Thái Hanh chầm chậm đi nghênh ngang giữa đường.

BẠN ĐANG ĐỌC
주된 대답은 너야.
Fanfiction🐯🐰 nguồn: khotangdammy vào văn án đọc cụ thể link raw và tác giả gốc