24

202 13 0
                                    

10 giờ tối, Chính Quốc kết thúc công việc đứng lên vươn vai, vừa vặn nhận được điện thoại của Thái Hanh.
"Cục cưng?"

"Xin hỏi anh là..." Người ở đầu bên kia hơi chần chừ, "Úi, là bà xã của Thái Hanh đúng không?"

"...Hả?" anh hơi sửng sốt, nhưng sau đó phản ứng rất nhanh, "Đúng vậy, là tôi đây."

"Tôi là đội trưởng của cậu ấy, tối nay chúng tôi đi liên hoan, cậu ấy uống nhiều quá, cứ gọi anh suốt," anh nghe thấy trong điện thoại có tiếng cãi cọ ầm ĩ, tiếng cười đùa, tiếng ồn ào, còn có tiếng Thái Hanh luôn miệng gọi vợ ơi, "Ừm... Bên chỗ chúng tôi hơi không tiện, phiền anh tới đón cậu ấy được không."

anh vội vàng đồng ý: "Được, cậu gửi địa chỉ đi, tôi lập tức đến ngay."

Xe taxi chưa dừng hẳn mà anh đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Thái Hanh ngồi xổm ven đường.

Nhóc con cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, trước ngực còn ôm một ly thạch sương sáo.

Một cậu bạn đang đứng bên cạnh, hẳn là người vừa rồi gọi điện thoại cho anh.

anh đeo khẩu trang rồi xuống xe, thử thăm dò chào hỏi người nọ, "Chào cậu."

Có lẽ vì đang chột dạ nên chỉ ánh mắt đầu tiên anh đã cảm thấy đối phương trông hơi quen mắt, nhưng lại không dám xác định đó có phải là sinh viên từng ngồi lớp của mình hay không.

anh không có năng lực ghi nhớ biến thái gần như nhớ mặt mỗi một sinh viên mình từng dạy như Tạ Thời Quân, thế nên chỉ có thể cầu nguyện vận may của mình đừng quá nát.

Quý Phàm gật đầu, "Chào anh, tôi là Quý Phàm, đội trưởng của Thái Hanh."

anh khẽ thở phào, nghĩ thầm có thể vì cậu này chính là người mang áo số 15 được nhắc tới trên bình luận, bản thân vừa xem thi đấu xong nên có ấn tượng cũng là chuyện bình thường.

"Chào cậu, tôi là bạn..."

Anh vừa định giới thiệu là bạn trai thì cổ tay đã bị Thái Hanh nắm lấy.

Nhóc con say rượu nên gương mặt hơi ửng đỏ, kéo tay anh áp lên môi hôn vào vị trí mạch đập ấm áp rồi ngẩng mặt nhìn anh, sau đó quay đầu nhìn về phía Quý Phàm, ngây ngô cười hỏi: "Anh, em không nói khoác chứ... vợ em... vợ em đẹp lắm đúng không?"

anh bất đắc dĩ kéo kéo tay cậu, "Nghe lời, đừng nói bậy."

Ngữ khí không tràn đầy dung túng và cưng chiều giống ngày thường làm Thái Hanh hơi tủi thân, cậu cuộn ngón cào cào lên lòng bàn tay anh, mơ màng lẩm bẩm: "Em không nói bậy, đúng là... là xinh đẹp thật mà."

anh: "..."

Anh trông thấy hết biểu cảm nín cười của Quý Phàm đứng bên cạnh, về sau bé con ngốc nghếch nhà mình biết làm thế nào trong đội bóng bây giờ, sầu quá đi thôi.

Quý Phàm điều chỉnh lại vẻ mặt, "Cậu ấy nhỏ tuổi nhất đội nên mọi người hay thích trêu chọc, lại vô tư quá mức, các anh em hô cụng ly, cậu ấy cứ vui lên là uống hết. Tôi lại không biết thằng nhóc này tửu lượng kém thế, nếu không thì đã đỡ cho mấy ly rồi."

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ