4

357 19 0
                                    

anh vốn không tính qua đêm trong khách sạn, anh có tật xấu lạ giường nên trong tình huống bình thường, hẹn chịch xong không cần biết là sớm hay muộn đều phải đứng dậy bắt xe về nhà.

Lúc anh tắm rửa thay quần áo bước ra, cậu đã ngủ mất rồi, còn rất biết điều chừa cho anh nửa bên giường.

Ký túc xá trường học có quy định thời gian đóng cửa, bây giờ chắc chắn đã quá giờ.

Để Thái Hanh ở lại đây một mình không phải là không thể, nhưng anh thấy cậu dường như ngủ rất say, nửa khuôn mặt chôn trong gối đầu làm gò má dồn lên phinh phính, khuôn miệng hơi hé lộ ra chút nét trẻ con hiếm thấy.

Anh muốn ngắm thêm một chút nữa, thế là ma xui quỷ khiến vòng qua bên kia giường nằm xuống đối diện Thái Hanh.

Không có gối đầu trong nhà nên anh ngủ không ngon, hơn nửa đêm tỉnh dậy một lần phát hiện ra gối bên cạnh trống không.

Rèm cửa không kéo kín, nương theo ánh trăng nhàn nhạt anh trông thấy Thái Hanh ngồi bên bệ cửa sổ lồi, vóc dáng cao lớn cuộn tròn một cục như đang khóc.

"... Cậu làm sao thế," Anh vẫn hơi mơ màng, không tìm thấy dép lê nên đành để chân trần đi đến bên cửa sổ, áp mu bàn tay lên trán Thái Hanh thử nhiệt độ, "Đêm nay không thoải mái sao?"

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn anh, cất giọng khàn khàn: "Anh có cảm thấy tôi rất ấu trĩ không?"

Chính Quốc chưa quá quen với bóng tối, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên đôi mắt sáng long lanh của Thái Hanh, có lẽ vì đang có ánh nước.

Chính Quốc ngẩn người không rõ vì sao cậu lại hỏi như vậy, "Không, không ấu trĩ..."

Bỗng nhiên Thái Hanh đứng phắt dậy, cánh tay ôm chặt bả vai anh gác đầu lên, giọng nói mang theo chút nức nở, sụt sịt rầu rĩ: "... Thoải mái lắm."

"Hả...?" anh ngơ ngác bị cậu ôm, sau một lúc lâu mới hiểu được là cậu đang trả lời câu hỏi đầu tiên của anh, ý là tối nay được làm rất thoải mái.

Anh bật cười thành tiếng, "Ngoan quá đi, sao cậu lại đáng yêu như thế chứ."

Thế nhưng ngay sau đó lại không cười nổi nữa.

Cậu nhóc ngoan ngoãn đáng yêu cong lưng nhào vào ngực anh như một con cún lớn xác bị người ta bắt nạt, khóc ướt cả vai áo.

anh chưa bao giờ gặp thiếu niên ở tuổi này rơi nước mắt nên nhất thời không biết phải làm sao, qua một lúc lâu mới nâng tay lên vụng về vỗ vỗ lưng cho cậu.

"Không sao hết, muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi không kể ai nghe đâu."

Anh từng cho rằng cậu thuộc hệ động vật họ mèo đầy tính cảnh giác, nhưng hình như nghĩ sai rồi, trên đời không có con mèo nào dám buông tâm phòng vệ trước một con người mới quen cả.

Thái Hanh hẳn là một chú cún sợ người lạ, sau khi lên giường quen thuộc mùi vị của anh rồi, các loại ngụy trang giả vờ lãnh đạm thâm trầm lập tức thi nhau rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tuy lừa gạt bé trai xinh đẹp sẽ làm người ta rất có cảm giác thành tựu, nhưng cũng chưa có ai nói với anh rằng, cái giá để làm tình với nhóc con xinh đẹp là một đêm phụ trách dỗ bé đi ngủ.....

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ