36

210 14 0
                                    

Chiều tối, xe bus giờ cao điểm gần như không có một chỗ trống.

anh đứng gần cửa sau nắm thanh vịn, lòng bàn tay căng thẳng túa đầy mồ hôi.

Anh biết chỉ qua hai ngã tư nữa thôi là có thể nhìn thấy cổng trường trung học số 3 hiện ra trước mắt.

Vừa rồi trên xe người quá nhiều làm anh và Thái Hanh bị xô đẩy ra xa nhau.

Lúc này xe dừng trước cửa một tiểu khu, có không ít người xuống xe nên cậu thuận thế dịch được người ra sau lưng anh, một bàn tay bọc lên tay anh, tay kia vòng qua sườn eo giữ anh đứng vững trước người mình.

Thân xe lắc lư làm cần cổ trắng nõn trước mắt cũng lắc lư theo, cậu chợt khám phá ra dưới cổ áo sơ mi của anh hình như có một cái nốt ruồi nho nhỏ, rất đáng yêu.

Thế là cậu không nhịn được áp sát gần hơn muốn cẩn thận xác nhận lại.

Hơi thở ấm áp phả lên da đối nghịch với khí lạnh từ điều hòa làm Chính Quốc đột nhiên hồi phục tinh thần, thân thể cũng run rẩy khó lòng khống chế.

"Anh làm sao thế?" cậu hỏi.

anh quay đầu nỗ lực kéo khóe môi cười một cái, "Không sao, chắc là hơi say xe."

"Dựa vào người em đi," Một tay Thái Hanh bắt lấy vòng treo, chừa ra một tay vòng quanh eo anh, lòng bàn tay cách một tầng vải hơi mỏng áp lên sườn eo bấu nhẹ ra hiệu anh thả lỏng, "Em sẽ không để anh ngã đâu."

Nhóc con nói một câu đơn giản nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định, anh chậm rãi buông bàn tay phải trắng bệch vì dùng sức ra rồi dựa hẳn vào người cậu.

Thời điểm mái nhà khu phòng học trường trung học số 3 xuất hiện trong tầm mắt, anh không run nữa mà quay đầu hôn lên cằm cậu.

"Ừ, anh tin tưởng Thái Hanh mà."

Anh biết Thái Hanh của anh là đồ ngốc luôn nói được làm được, luôn mơ mộng được làm hiệp sĩ, thế nên cậu mãi là một cậu nhóc vừa dũng cảm vừa oai phong.

Xe bus đến trạm dừng vừa vặn là giờ học sinh ngoại trú tan học, cổng trường đầy người ra người vào.

Hai người thuận lợi lẫn vào đám đông đổ ra ngoài cổng trường quay người đi ngược hướng dòng người bước vào bên trong.

Trường trung học số 3 có nội quy nghiêm khắc, tiếng chuông tự học buổi tối vừa vang lên là sân trường to rộng đã nhanh chóng yên tĩnh trở lại, bên tai chỉ còn tiếng ve tiếng dế kêu râm ran.

anh đứng trên đường chạy sân thể dục ngẩng đầu nhìn dãy phòng học đèn đuốc sáng trưng.

Giữa những ô cửa sổ sáng đèn chỉ có gian phòng học cuối cùng là tối om cứ như nó thuộc về anh năm mười bảy tuổi.

Anh xoay người kéo kéo góc áo Thái Hanh, ngữ khí gần như là cầu khẩn, "tiểu Hanh, có thể cho anh ôm trước một chút không?"

Từ lúc ngồi trên xe bus cậu đã nhận ra thái độ anh bất thường, cậu không còn giả vờ lạnh nhạt, không hề chần chừ dang rộng hai tay ôm người đang cúi đầu trước mặt vào trong ngực.

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ