Chiếc nhẫn điện trở 10KΩ được Chính Quốc treo trên ống đựng bút, mỗi lần ngồi vào bàn làm việc ngẩng đầu lên là thấy ngay, hơn nữa còn thường xuyên vô thức buông con chuột ra, chạm vào miếng điện trở trên vòng kim loại.
Mỗi lần như vậy anh đều nhớ đến hình ảnh vành tai Thái Hanh hồng rực, nhớ đến sự lãng mạn độc nhất vô nhị của bé con ngốc nghếch, chẳng hạn như làm tặng anh một chiếc nhẫn điện trở rồi nói với anh rằng, một ngàn ohms tượng trưng cho một ngàn năm.
Anh còn miên man nghĩ, động tác vuốt ve cá nhà táng của Tạ Thời Quân tự nhiên như vậy hẳn cũng xuất phát từ tâm tình kìm lòng không được.
Chẳng lẽ bọn họ mang tâm tình giống nhau sao?
Khó trả lời quá, anh bỏ cuộc.
Chiếc đồng hồ treo trên tường văn phòng khoa thường xuyên chạy không chính xác, luôn hiển thị thời gian trễ hơn một hai ngày.
Chính Quốc rảnh rỗi không có gì làm bèn tháo đồng hồ xuống sửa lại, đối chiếu với múi giờ Bắc Kinh chuẩn trên máy tính bàn mới phát hiện ra chưa gì đã đến cuối năm rồi.
Đêm cuối cùng của năm cũ, khó có dịp các nhóm nghiên cứu tạm thời gấp lại toàn bộ những công trình nghiên cứu dài bất tận, những bài luận viết mãi không xong, tất cả cùng liên hoan tiệc tùng, nghỉ ngơi thư giãn, tòa nhà văn phòng khoa hiếm khi trống không, số cửa sổ sáng đèn ít hơn ngày thường một nửa.
anh mua một cốc trà sữa từ máy bán hàng tự động, sau đó do dự một lúc không biết nên lấy thêm một cốc latte hay americano.
Anh cầm hai ly đồ uống nóng dừng trước cửa sổ cuối hành lang đón gió lạnh, cứ thế đứng ngẩn người đến khi trà sữa và cà phê trên tay nguội ngắt mới quay về máy bán hàng, lặp lại vòng rối rắm như vừa nãy, cuối cùng cũng kịp gõ cửa văn phòng Tạ Thời Quân trước khi ly latte thứ hai biến thành cà phê lạnh.
"Mời vào."
anh bước vào văn phòng, đặt ly latte lên góc bàn Tạ Thời Quân, tầm mắt lướt qua con cá nhà táng trang trí, cố ý dùng ngữ khí trêu cợt nói: "Thầy Tạ nên về nghỉ ngơi sớm đi, ngày cuối cùng của năm 2023 mà vẫn còn tăng ca thì cá nhà táng nhà thầy sẽ đau lòng lắm."
Sau khi giáo sư Cao ngã bệnh từ chức, toàn bộ công việc lớn nhỏ của khoa đều dồn lên vai Tạ Thời Quân, anh ta hay quen nói với mọi người câu "vất vả rồi", nhưng thật ra chính mình mới là người vất vả nhất.
Tạ Thời Quân nhận cà phê mỉm cười, "Anh cũng thế, cả năm nay vất vả rồi, nên nghỉ sớm đi."
Chính Quốc không có việc gì khác, chỉ hàn huyên đơn giản mấy câu về chuyện trong khoa rồi chuẩn bị đi ra.
Vừa tới cửa anh chợt dừng bước, "À, suýt nữa thì quên, ngày mai anh đi công tác rồi, tôi chúc trước vậy," anh xoay người, "Thầy Tạ, chúc mừng năm mới."
Nhận câu "Chúc mừng năm mới" của Tạ Thời Quân là chuyện rất dễ dàng, anh lại vì một câu này mà lãng phí một cốc trà sữa và một cốc latte.
Bảy năm qua, mỗi năm anh đều lãng phí theo một kiểu không giống nhau.
Chính Q đi ra khỏi tòa văn phòng khoa bị lạnh giật cả mình, anh quấn chặt khăn quàng cổ, đeo khẩu trang đi tìm máy sưởi làm ấm tay.