29

165 11 0
                                    

Một đoạn thời gian dài sau đó Chính Quốc sinh hoạt cực kỳ có quy luật.

Mỗi ngày đi làm đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, nhìn qua rất bình thường, thậm chí trông còn điềm tĩnh giỏi giang hơn xưa nhiều, nhưng thật ra anh chưa bao giờ dung nhập vào phạm trù người bình thường, chẳng hạn như, anh không ý thức được thời gian đang trôi qua.

Buổi sáng anh chỉ mặc một lớp áo ra khỏi cửa rồi lên xe bus đi làm, đến khi nhận ra ánh mắt quái dị của người bên cạnh, mở điện thoại nhìn ngày tháng mới ý thức được trời đã vào đông.

Hóa ra mùa hè ở bắc bán cầu đã trôi qua, mùa thu cũng không biết bị bỏ lỡ tự lúc nào, nghĩa là hiện giờ ở nam bán cầu chắc là bắt đầu bước vào mùa nắng vàng trải khắp đường phố.

Cục cưng của anh đang làm gì nhỉ?

Không biết có quen biết được nhiều bạn mới không?

Việc học tập có căng thẳng không?

Mỗi ngày có dành ra được chút thời gian để tập bóng không?

Xe bus giờ cao điểm cực kỳ chen chúc, anh dựa vào tay vịn mải mê tưởng tượng về sinh hoạt trong một ngày của cậu, lúc này mới chậm chạp cảm thấy lạnh.

Anh co ro bước xuống xe, sờ vào túi phát hiện ra điện thoại di động không biết đã biến mất từ lúc nào.

anh biết rõ dưới tình huống thế này rất khó tìm lại được điện thoại, bởi vậy cũng không ôm hy vọng gì.

Anh về nhà lục tìm chiếc điện thoại cũ, sau khi format lại nó cũng vận hành không quá tệ, miễn cưỡng có thể dùng tạm thêm một thời gian nữa.

Mãi đến vài ngày sau, trong lúc vô tình anh đụng phải nút chụp màn hình điện thoại nghe 'rắc' một tiếng, liền mở album ảnh ra muốn xóa đi.

Trong album chỉ có duy nhất tấm ảnh chụp màn hình vô nghĩa kia.

Anh không biết tại sao mình lại đần độn đến trình độ này, tận lúc đó mới nhận ra hậu quả của việc mất điện thoại di động.

Bên trong bộ nhớ chứa toàn bộ ảnh chụp Thái Hanh, bao gồm hơn một trăm tấm ảnh chụp trong lúc video call với cậu vào đêm Giao thừa.

Tất cả đều biến mất.

Anh không có thói quen sao lưu dữ liệu, mất là mất, không thể tìm lại được nữa.

Hai giờ sáng, anh mặc nguyên áo ngủ chạy như điên ra đồn công an yêu cầu lập hồ sơ tìm điện thoại, đồng chí công an trực ban thấy cảm xúc của anh quá kích động nhưng lại không cung cấp được manh mối gì hữu ích, cũng chỉ có thể khuyên anh nên bỏ cuộc.

anh hoài nghi mình bị bệnh, nhưng lại không tìm ra triệu chứng cụ thể.

Anh không gặp ác mộng, rất ít khi mất ngủ, ăn uống xem như không tệ, hiệu suất công việc cũng không bị ảnh hưởng gì, đúng là không quá giống một người bị bệnh.

Nhưng có một buổi tối tan tầm trở về anh nghĩ mình đã xuất hiện ảo giác.

Ngày hôm đó anh quấn chiếc khăn quàng cổ năm ngoái Thái Hanh tặng, lúc bước ra khỏi tòa nhà văn phòng khoa chợt nhìn thấy rõ ràng cậu đang đứng dưới ngọn đèn đường quay lưng về phía mình, một chân giẫm lên ván trượt nghiêng mặt nhìn anh, ấu trĩ bĩu môi phụng phịu: "Em tha thứ cho anh đấy."

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ