6

309 20 0
                                    

Từ hôm đó trở đi tần suất tán gẫu của hai người càng lúc càng thường xuyên, đề tài chủ yếu là những chuyện vụn vặt hàng ngày, món nào trong căn tin tương đối ngon miệng, hoặc là cậu lại lạc ở đâu trong trường.

Mỗi ngày Chính Quốc có quá nhiều công việc phải xử lý, để không nhầm lẫn tin nhắn của cậu với các sinh viên khác, anh ghim khung thoại nói chuyện với cậu cố định trên hàng đầu.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài tám ngày bọn họ không gặp nhau, đột nhiên Thái Hanh rất thường xuyên đăng bài trong vòng bạn bè, còn anh lựa chọn nằm chết dí trong nhà.

Chính Quốc dần dần phát hiện bản thân trở nên kỳ quặc, bởi vì anh thấy Thái Hanh làm gì cũng vô cùng đáng yêu, nhóc con thoạt nhìn khó chơi khó chiều kia thật ra lại là một đứa bé ngoan đến không thể ngoan hơn.

Lướt vòng bạn bè có thể đoán ra Thái Hanh về quê chơi lễ Trung thu với bà nội ông nội, buổi tối nọ cậu đăng một tấm hình anh nhìn rất quen, nền ảnh đen thui chỉ có một chấm sáng màu trắng, caption ghi là: "Trăng hôm nay tròn quá [ 😀 ]."

Lúc này anh mới bừng tỉnh, hóa ra cái chấm tròn kia là mặt trăng! Đáng yêu quá! Đáng yêu đến chết mất!

.....

Giữa trưa ngày hôm sau, đăng ảnh chụp một bàn xếp đầy đồ ăn cực kỳ phong phú, lời bình ghi: "Bà nội làm nè [ :cute: ]."

anh ngủ trương thây đến trưa mới dậy, mở mắt ra đã lướt ngay đến tấm ảnh này.

Anh vùi trong chăn nhìn cái emotion tự động cười tủm tỉm má ửng hồng của tin nhắn, thình lình ném di động quấn chăn lăn vòng vòng mấy cái trên giường.

Không phải hôm qua đã đáng yêu rồi à?

Vì sao hôm nay lại đáng yêu nữa thế?!

Anh lập tức đổi nickname cho Thái Hanh trong danh bạ thành "Hanh bé ngoan"...

Sau lễ Quốc khánh văn phòng khoa lại ngập trong núi công việc, mỗi ngày đi làm đều bận sứt đầu mẻ trán.

Chính Quốc bận, Tạ Thời Quân so ra còn bận hơn, anh ta là con người từ trên xuống dưới viết rành mạch hai chữ Kỉ Luật, thế mà có ngày lại vội quên cả ăn cơm.

Giờ cơm trưa các sinh viên trong văn phòng lục tục đứng dậy đi sạch, anh cũng đứng lên duỗi người, đi qua gõ gõ bàn Tạ Thời Quân, "Thầy Tạ, ăn cơm không?"

Tạ Thời Quân đang bận việc nên chỉ nhìn anh được một cái, "Anh đi trước đi, tôi còn một tài liệu chưa xử lý xong."

"À... Ừ." Hai tay anh chắp sau lưng vô thức xoắn chặt.

Phần lớn thời gian trong ngày anh rất hưởng thụ cảm giác ở một mình, anh đã quen một mình làm nhiều việc, ví dụ như đi làm một mình, sống một mình, du lịch một mình, anh chỉ không bao giờ quen với việc phải ăn cơm một mình.

Đã rất nhiều lần anh thử khắc phục chướng ngại tâm lý này nhưng lần nào cũng thất bại, tựa như một cơn ác mộng tuần hoàn mỗi đêm sẽ luôn khiến anh phải bừng tỉnh giấc.

Cảnh tượng trong mơ luôn là ngôi trường số 3 cũ nát kia.

Mười mấy năm trước trường trung học số 3 thành phố S không giống như bây giờ, lãnh đạo thay máu, phòng ốc được sửa chữa, cuối cùng xây dựng thành một lò luyện thi đại học trứ danh, mỗi đợt chiêu sinh hàng năm đều khua chiêng gõ trống tuyên truyền "Vào thấp ra cao".

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ