Nước mắt Thái Hanh đã dâng đầy quanh hốc mắt, lông mi ướt sũng thoạt nhìn như cún con đi lạc đường còn mắc mưa.
anh luống cuống muốn dỗ dành, nhưng tay anh đang dính đầy phấn viết bảng nên không thể lau nước mắt cho nhóc con, chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng suông.
"Cục cưng... Đừng như vậy mà, em đừng khóc..."
Thái Hanh cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn đọng thành từng giọt chói mắt, Chính Quốc không màng gì nữa, vội nâng mặt cậu áp từng nụ hôn lên nước mắt, "Cục cưng, cục cưng ơi."
Lần đầu tiên trong đời anh sợ hãi mất đi đến thế, dường như hoảng loạn đã khiến năng lực ngôn ngữ của anh bị thoái hóa vô hạn, chỉ có thể cố chấp gọi từng tiếng cực cưng, cục cưng.
Thái Hanh quay đầu, dùng bàn tay tùy tiện lau nước mắt trên mặt mình rồi sụt sịt nói: "Vừa rồi em mới nhận ra, một tiết 45 phút thật sự là quá lâu."
Trong 45 phút vừa rồi cậu nhìn anh trên bục giảng, càng nhìn càng cảm thấy người kia quá xa lạ nhưng lại không tiền đồ mà cảm thấy anh thật đẹp, cùng là mắt mũi môi như người ta, chẳng rõ vì sao Điền Chính Quốc có thể khiến cậu yêu thích đến như vậy.
Cậu thích tức là thích, không quan tâm đến những chuyện khác.
Cậu chỉ biết yêu thích nghĩa là tin tưởng và dựa dẫm vô điều kiện mà chưa bao giờ nghĩ nó còn tiềm tàng nguy hiểm một ngày nào đó đột nhiên sẽ bị tổn thương.
cậu đổi ngành học giữa đường nên các môn tự nhiên thật sự học rất kém.
Cậu nhìn không hiểu những công thức anh viết lên bảng, mặc dù thật ra chúng chỉ thuộc phạm trù chương trình vật lý cấp ba; cậu cũng không thích học toán, không thích dùng những con số cụ thể đong đếm mọi vật, nhưng vừa rồi cậu đã bị cưỡng ép tách 45 phút ra thành 2700 giây, bắt đầu hồi tưởng mọi chuyện kể từ lần anh cho mình chai sữa canxi đầu tiên.
Vô số cảnh tượng hiện lên trước mắt, toàn bộ hoài nghi và bất định đều được chứng thực, cậu hiểu ra từng chút, cũng phủ định từng chút những câu nói tình tứ ngọt ngào rành rành là có chủ đích.
Hóa ra tất cả đều là từng phần nhỏ của một âm mưu to lớn kia, chỉ có một mình cậu ấu trĩ ngu xuẩn mới toàn tâm toàn ý đắm chìm trong đó.
Cậu rũ đầu như đang lẩm bẩm, "Anh đã nói, anh sẽ nghiêm túc một trăm phần trăm."
"Tiểu Hanh, anh thừa nhận đúng là ban đầu..."
anh vừa tìm lại được nửa phần bình tĩnh, đang định giải thích thì chợt nghe ầm một tiếng, cửa phòng học bị một trái bóng rổ đập mở, vài nam sinh cao ngang ngửa cậu cùng đi vào.
Từ kiểu dáng đồng phục trên người, anh nhận ra bọn họ là đồng đội của nhóc con.
"Đệt, em út ở đây thật này," Trọng Kiều chống bóng rổ trên ngón trỏ xoay vài vòng rồi ném cho Thái Hanh, được cậu vững vàng bắt lấy, "Chờ chú mày nửa ngày cũng không thấy trả lời tin nhắn."
Quý Phàm là người cuối cùng bước vào, "Em út, cậu... điểm danh xong thì ngồi đây nghe đến hết tiết luôn á?"
"Ừm," cậu đứng lên, ngoại trừ vài vệt phấn trên cằm bị anh quẹt phải thì hết thảy vẫn như thường, "Điện thoại em hết pin."
BẠN ĐANG ĐỌC
주된 대답은 너야.
Fanfiction🐯🐰 nguồn: khotangdammy vào văn án đọc cụ thể link raw và tác giả gốc