25

211 12 0
                                    

Đồng hồ báo thức vang lên đến lần thứ ba anh mới bị đánh thức, anh nỗ lực dựa vào ý chí bò dậy nhìn sang nhóc con đang ngủ ngon lành ở gối bên cạnh, định bụng chuẩn bị bữa sáng xong sẽ gọi cậu rời giường.

Nút áo ngủ đã mở một nửa, anh đứng trước tủ đồ tìm quần áo mình sẽ mặc ngày hôm nay.

"... Đừng đi."

Thái Hanh ôm anh từ đằng sau, cánh tay ôm chặt vòng eo bao bọc anh như một cái lò sưởi nóng hừng hực khiến cảm giác buồn ngủ lại dâng lên lần nữa.

"Không đi, anh chỉ thay quần áo để nấu bữa sáng cho cục cưng thôi," lo cậu tỉnh rượu sẽ khó chịu nên xoa xoa cánh tay, "Cục cưng, em có chỗ nào không khỏe không? Đầu có đau không?"

cậu lắc đầu, chóp mũi cọ qua cổ rồi ngừng lại hít ngửi cổ áo anh, "Không đau đầu, nhưng chỗ đó không thoải mái, cứng đến phát đau..."

Lúc vừa tỉnh ngủ giọng nói vốn dĩ hơi khàn, cậu còn cố ý hạ giọng nên nghe vào tai muốn bao nhiêu tủi thân cũng có.

Trên người cậu chỉ mặc độc một cái quần lót nhỏ hơn hai cỡ, cứ như vậy dán chặt vào anh nên không thể che giấu phản ứng sinh lý dưới thân.

Mà hình như cậu cũng không muốn giấu, vô tư áp họa mi vào giữa kẽ mông anh chọc chọc đầy ám chỉ.

anh xoay người kéo quần lót cậu xuống giải phóng cho cây gậy thịt đáng thương bị chèn ép cả đêm.

Kích cỡ "chào cờ" rất lý tưởng, anh nắm thân gậy lên xuống vài cái, đúng lúc nhóc con nhắm mắt tựa lên vai anh chuẩn bị hưởng thụ lại xấu xa dừng động tác, hỏi: "Chờ đã, cục cưng, hôm nay em có lớp vào tiết một không?"

cậu mở to mắt sửng sốt, "ừ, lớp phiên dịch..."

Thời gian không kịp, thật ra tốc chiến tốc thắng vẫn bắn ra được, nhưng như thế vừa mất mặt vừa không quá thoải mái, nội tâm cậu đấu tranh dữ dội, cuối cùng quyết đoán lắc đầu, "Em thôi vậy..."

anh mỉm cười hôn mặt cậu, "Anh đi nấu ăn đây, mười lăm phút nữa là có, cục cưng nằm thêm một lát cũng được."

Vừa nhấc quần lên chuẩn bị thay đã bị cậu bế lên áp trở về giường.

Nhóc con liếm môi một vòng, hai mắt sáng rực như đang chờ mong, nhìn anh nói: "Em, em muốn ăn một miếng."

Chính Quốc chưa hiểu, "Ăn cái gì?"

Ba cái nút áo còn lại cũng bị cởi lộ ra bờ ngực trắng nõn, cậu nhìn hai đầu núm vú hồng nhạt mềm mại đối diện mình mà vô thức nuốt nuốt nước bọt.

Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng ngậm lấy, lưỡi đảo qua đầu ti muốn kéo dài tiết tấu êm dịu, nhưng một khi nếm được hương vị của anh, cậu lại không khống chế được nữa mà há miệng ngậm mút toàn bộ quầng vú như một đứa bé khát sữa nóng vội, mút ra tiếng nước mờ ám, đầu lưỡi lướt nhanh đưa đẩy quanh núm vú.

Bên kia cũng không bị lạnh nhạt, bầu vú được bàn tay to nắm trọn, ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt vân vê hạt đậu nhỏ gắng gượng run rẩy.

Tiếng Thái Hanh hít thở ngày càng thô nặng, lực tay càng thêm ra sức không ngừng nhào nặn bộ ngực hơi mỏng của anh.

Nơi nhạy cảm được săn sóc quá độ, từ ngứa ngáy dần biến thành đau đớn làm anh cũng không dễ chịu gì cho cam, nhưng anh chỉ ôm đầu cậu rên khe khẽ, dung túng cậu làm xằng làm bậy trên người mình.

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ