5

348 18 0
                                    

Cuối tháng 9, anh bận rộn theo một cách trước nay chưa từng có.

Giáo sư Cao trưởng khoa bọn họ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy, còn là loại u ác tính có tiên lượng xấu nhất, rất khó điều trị.

Tuy ông ấy mới ngoài năm mươi tuổi nhưng hết phân nửa cuộc đời đã cống hiến cho nghiên cứu khoa học, mấy năm đầu nghiên cứu bảo mật truyền thông, về sau thì dốc hết tâm sức vào phát triển dự án chống nhiễu hệ thống định vị, thật sự là một con người cả đời phụng sự vì đất nước.

Thời Chính Quốc vừa nhậm chức tuổi tác còn trẻ nhưng tâm cao khí ngạo, cái tôi quá lớn, may mà có giáo sư Cao hàng ngày kiên nhẫn chỉ dạy mới lấy lại được vẻ trầm ổn, không đi gây chuyện thị phi nữa

Nhiều năm qua anh luôn xem giáo sư Cao là người thầy lớn trong đời, sau khi biết tin giáo sư bị bệnh phải đệ đơn từ chức lập tức có cảm giác mất mát như thể người thân trong nhà sắp ra đi.

anh chủ động tiếp nhận những dự án dang dở của giáo sư Cao, còn nhận hướng dẫn cả bốn nghiên cứu sinh dưới trướng giáo sư nên chỉ hận không thể phân thân mình ra làm hai.

Buổi sáng bước vào văn phòng, anh tranh thủ thời gian khởi động máy tính mà tùy tay lướt vòng bạn bè, chợt lướt đến một tấm ảnh không ghi caption của Thái Hanh, nền ảnh đen thui chỉ có một chấm sáng trắng ở giữa, anh nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra được là thứ gì.

Sau đêm đó anh trao đổi WeChat với cậu dưới danh nghĩa đàn anh cùng trường, nhưng nửa tháng trôi qua hai người vẫn chưa liên lạc lại.

Chính Quốc nhìn bức ảnh kia, do dự có nên ấn like không thì sinh viên đã cầm tài liệu bước vào tìm anh ký tên xác nhận.

Anh đặt điện thoại xuống viết chữ xong, ngẩng đầu lên đã quên việc vặt vãnh kia mất, bắt đầu xoay vần với một ngày làm việc bận rộn.

Tập trung làm việc đến hơn 8 giờ tối, anh mệt mỏi gần chết nằm xoài ra bàn nghỉ ngơi một lát, đột nhiên anh bị tiếng chuông báo tin nhắn đánh thức, tưởng sinh viên gửi file báo cáo nên vội mở ra xem, không ngờ là Thái Hanh.

[ Tôi lạc đường rồi. ]

Khóe môi anh giật giật, nghĩ thầm lạc đường thì mở GG map lên mà xem, tìm tôi làm gì.

Anh định mặc kệ chuẩn bị nằm sấp xuống ngủ tiếp, một tin khác lại nhảy ra.

[ Đàn anh ơi. ]

Chính Quốc giật mình ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch. Anh suýt thì quên mất thân phận mình ở chỗ Thái Hanh là nghiên cứu sinh năm nhất, không phải coi như đàn anh của cậu rồi sao, thế là đành nỗ lực đóng vai đàn anh nhiệt tình trả lời:

[ Cậu đang ở đâu? Chụp tấm ảnh gửi để tôi đến đón nào. ]

cậu gửi một tấm ảnh, Chính Quốc phóng to mấy tòa nhà xung quanh, đại khái nhận ra chỗ này là một vườn hoa nhỏ thiết kế khá đẹp mắt nằm giữa khoa vật lý và khoa viễn thông cách nơi này không xa.

[ Chờ tôi năm phút. ]

anh ngáp một cái liếc nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình máy tính, xác nhận bản thân vẫn có thể giả dạng thành đàn anh nghiên cứu sinh đại học.

주된 대답은 너야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ